Nguyễn Văn Dân: 3 xu hướng viết tiểu thuyết lịch sử

By khoivudongnai

Mấy xu hướng chủ yếu trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại 

Nguyễn Văn Dân

(Chủ tịch Hội đồng Dịch Hội Nhà văn VN)

 

Trong lịch sử văn học Việt Nam tiểu thuyết – trong đó có tiểu thuyết lịch sử – được coi là một lực lượng nòng cốt. Đặc biệt là ở thời đương đại tiểu thuyết lịch sử đã nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng với những bộ tiểu thuyết cỡ lớn đáp ứng được yêu cầu của thời đại là giáo dục lịch sử và góp phần giải quyết những vấn đề của hiện tại. 

Yêu cầu giáo dục lịch sử bằng tiểu thuyết xuất hiện là do sự thúc bách của thực tế đời sống. Nhất là từ ngày Đổi mới trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế phim lịch sử nước ngoài thâm nhập ồ ạt vào Việt Nam. Trong khi đó chúng ta lại không phát triển được các loại hình nghệ thuật lịch sử mang tính xã hội hoá cao để phổ biến cho người dân trong nước và cho cả nước ngoài biết. Điều này dẫn đến việc người dân nước ta nhất là lớp trẻ có xu hướng thông thạo sử nước ngoài hơn sử Việt Nam.

More...

Xin thôi đừng vần vũ!

By khoivudongnai

Tôi post bài này lên trang blog của mình vào lúc 2g30 sáng vì chợt thức giấc rồi không ngủ tiếp được khi nghĩ đến việc hai người bạn viết đang trao đổi với nhau những suy nghĩ với cảm xúc thật của mỗi người. Sau thư của Nguyễn Một gửi Bùi Công Thuấn bây giờ là thư của Bùi Công Thuấn gửi Nguyễn Một (cũng thông qua trung gian chính thức là trang web Trần Nhương). khoivudongnai chỉ "theo" việc này vì có mình dính dáng trong đó. Nguyễn Một đã bảo không có thì giờ làm những việc ngoài sáng tác và kiếm sống Bùi Công Thuấn cũng đã có ý kiến vậy thì chắc rằng sự trao đổi sẽ dừng lại ở đây. 

Cũng mong rằng đừng ai khơi lại nữa.

 

Về  ĐẤT TRỜI VẦN VŨ

Bùi Công Thuấn

 

Kính thưa nhà văn Nguyễn Một xin thưa cùng bạn đọc của TNc

Trong bài DỊ HƯƠNG KIẾM SẮC và…tôi có viết câu này :

Không phải chỉ có Dị Hương mới sao chép cách viết. Cả Đất Trời Vần Vũ một tác phẩm đạt giải khác  cũng vậy tác giả cũng sao chép cách viết từ nhiều nguồn mà đậm nhất là cách viết của Lời Nguyền Hai Trăm Năm (1). Tôi trộm nghĩ rằng một giải văn chương chỉ nên trao cho tác phẩm có sáng tạo nghệ thuật. Bởi sự sao chép dù ở góc độ hay yếu tố nào cũng không phải là sáng tạo cũng đồng nghĩa không phải là nghệ thuật. “

 

Nhà văn Nguyễn Một cho rằng tôi “kết tội “đất trời vần vũ” sao chéplời nguyền hai trăm năm” khi ông kết tôi “sao chép” thì không thuần túy phê bình mà là vấn đề nhân cách. Với tội này thì tôi phải hầu tòa nếu nhà văn Khôi Vũ khởi kiện và tôi phải bẻ bút vì không còn xứng đáng để sáng tác”.

 

Tôi xin thưa mấy điều sau đây để bạn đọc được rõ.

More...

Tôi đứng giữa hai người bạn...

By khoivudongnai

 

Như đã viết trong sapô trước khi post bài "Dị hương Kiếm sắc và..." của Bùi Công Thuấn là: KV tôi vẫn còn một chút phân vân do đoạn cuối anh có nhắc đến một cuốn TT của KV và một bạn viết ở ĐN; quả nhiên đã có lời đáp lại cái đoạn cuối ấy. Đó là ý kiến của nhà văn Nguyễn Một mà tôi đọc được lần đầu tiên trên trannhuong.com. Điều tôi lo ngại đã không tránh khỏi.

Ở Đồng Nai tôi quen thân cả Nguyễn Một và Bùi Công Thuấn. Tôi luôn tôn trọng những trang viết của hai anh một chuyên sáng tác và một chuyên viết lý luận phê bình. Là người sáng tác tôi luôn tự bảo mình bình tĩnh trước mọi ý kiến về tác phẩm của mình cả khen lẫn chê. Có khi tôi "thu nhận" được ý kiến đóng góp nhưng cũng có khi "không chịu được". Nhưng rồi tất cả sau đó không lâu đều chỉ còn là ý kiến để mình suy nghĩ thêm rút kinh nghiệm hay vẫn bảo lưu về phần mình. Tôi nghĩ Nguyễn Một cũng thế có khi còn bản lĩnh hơn cả tôi. Tôi cũng nghĩ Bùi Công Thuấn không có thành kiến gì với Nguyễn Một (Đây chỉ là cảm nhận chứ tôi không tự lý giải được). Một chút... buồn là bài của anh Thuấn chủ yếu viết về "Dị hương" và Kiếm sắc" chẳng dè khi "vở diễn sắp hạ màn" thì "hương" và "kiếm" lại "dính" vào Nguyễn Một và KV mỗi người một chút (Có lẽ BCT cũng nhận ra chút "nhạy cảm" nên anh đã không ghi tên tác giả chỉ ghi tên tác phẩm).

Trở lại chuyện chuyên môn tôi cho rằng việc người này ảnh hưởng bút pháp của người kia là chuyện thường tình. Trong lĩnh vực sáng tạo văn học người khai phá được một bút pháp mới là rất hiếm. Mà ngay cả cái gọi là mới ấy có khi cũng tự dung nạp trong nó một số cái cũ cái thông thường. Có lẽ cách dùng từ "sao chép" của BCT trong trường hợp của NM và KV đã là khởi nguồn cho thư của Nguyễn Một. Quả là tôi đứng giữa hai người bạn chẳng biết phải nói thế nào! Hay là cả hai anh cùng xoay vào "đánh" tôi nhừ tử một phen đi!

Đã post bài của Bùi Công Thuấn thì tất phải post bài của Nguyễn Một đó là "luật" làm blog của KV tôi. Còn suy nghĩ thế nào thì là phần của bạn bè có theo dõi hai bài viết này. 

Tôi mong mình vẫn luôn là bạn viết tốt của cả hai anh.

 

NGUYỄN MỘT KÍNH GỞI ÔNG BÙI CÔNG THUẤN CÙNG BẠN ĐỌC TRANNHUONG.COM

Nguyễn Một 

Kính gởi ông Bùi Công Thuấn

Thật buồn khi phải nhờ nhà văn Trần Nhương gởi những dòng này đến ông bởi chúng ta cùng ở Long Khánh Đồng Nai và cũng biết nhau hơn hai mươi năm.  Ngày ấy tôi nhỏ chưa biết viết văn là gì còn ông là thầy giáo nổi tiếng của phố huyện vì vậy khi tiểu thuyết “đất trời vần vũ” của tôi ra đời ông đã viết bài phê bình khá dài khiến tôi vô cùng cảm động cảm động không phải vì nội dung bài viết mà vì  ông đã đọc một cuốn tiểu thuyết dày 340 trang của kẻ hậu bối như tôi. Sau bài viết ấy tôi đã có lời cám ơn đến ông. Đọc những bài viết của ông một người bạn gọi điện bảo tôi: “Có lẽ ông Thuấn ghét gì cậu hay sao mà tất cả các tác giả ở Đồng Nai ông đều khen chỉ trừ cậu hình như đụng đến cậu là ổng chê” Tôi cười mượn câu của người xưa để trả lời bạn: “Kẻ chê ta là thầy ta”.

More...

Chuyển động trong hoạt động báo chí Hội Nhà văn còn ít và chậm!

By khoivudongnai

Nhà văn Phạm Quang Trung vừa có thư gửi Ban chấp hành Hội Nhà văn bày tỏ sự nóng lòng của một hội viên với sự thay đổi chậm chạp của hệ thống báo chí xuất bản của Hội trong đó có trang web. (Về trang web khoivudongnai đã có bài "Sao thế trang web Hội nhà văn?" và nhận được một sự im lặng khó hiểu). Thư của Phạm Quang Trung không nói cụ thể mà chỉ nói chung về hệ thống báo chí xuất bản của Hội e rằng sẽ...

Các trang web mà PQT gửi "Thư ngỏ" chắc sẽ post thư của anh lên thôi. Riêng web của Hội nhà văn nếu đưa lên thì quả là đã có một sự... tiến bộ rồi đó anh Trung ạ. Còn như ngược lại thì anh cũng đừng buồn mà tổn hại sức khỏe nhé!

 

  THƯ NGỎ GỬI BAN CHẤP HÀNH

                  HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHÓA VIII

                                                    

                 Đà Lạt ngày 10/03/2011

Kính gửi: Các nhà văn nhà thơ nhà lý luận - phê bình:

- Nhà thơ Hữu Thỉnh  - Chủ tịch Hội                         

- Nhà văn Nguyễn Trí Huân - Phó Chủ tịch Thường trực 

More...

Cuộc thi không có tiêu chí về sự sáng tạo?

By khoivudongnai

Cách nay ít lâu anh Bùi Công Thuấn đã có một ý kiến ngắn về truyện ngắn Dị Hương của Sương Nguyệt Minh. Nay anh mới có bài viết cặn kẽ hơn về ý kiến của mình với câu kết lời dẫn cho bài của anh: "Lẽ ra tôi không nên viết những dòng dưới đây". 

Anh gửi bài cho KV qua email và tôi đã đọc từ sáng sớm nay đã trả lời với anh là sẽ đưa lên blog của mình sau khi "tự giải quyết" một chút phân vân do đoạn cuối anh có nhắc đến một cuốn TT của KV và một bạn viết ở ĐN. Bây giờ thì thấy các trang web nhiều người đọc như của Trần Nhương Phong Điệp Phạm Viết Đào... đều đã lên bài của Bùi Công Thuấn chút phân vân của KV tôi tự nhiên được hóa giải.

Tranh luận về học thuật quanh nội dung tác phẩm tất yếu có những ý kiến khác nhau và cũng khó tránh khỏi chút "quanh co" ngoài lề (do vô tình hay cố ý). KV tôi thấy chẳng sao cả. Nói rõ nói hết sẽ giúp hiểu nhau hơn và với riêng tôi các ý kiến dù khác nhau đó đều được chắt lọc ra những gì giúp mình tự điều chỉnh trong công việc rất riêng tư là sáng tác.

Mời các bạn có quan tâm đến cuộc tranh luận quanh truyện ngắn Dị Hương đọc bài của Bùi Công Thuấn.

 

DỊ HƯƠNG KIẾM SẮC và… 

Bùi Công Thuấn 

Văn chương là nghệ thuật ngôn từ là sự sáng tạo cái đẹp bằng ngôn từ cái đẹp của chính ngôn từ. Yếu tính của nghệ thuật là sự sáng tạo. Phẩm giá tài năng của nhà văn được xác lập bằng chính sự sáng tạo nghệ thuật của anh ta. Trong  nghệ thuật mọi sự sao chép đều là hàng giả. Nhìn một bức tranh sao chép tranh giả dù đường nét màu sắc có tinh vi đến mấy người xem vẫn thấy bực bội thất vọng. Khi được nhào nặn trong cùng một khuôn tất yếu sẽ cho ra đời hai vật thể giống nhau cái sau mang nguyên vẹn hình hài của cái trước. Một tác phẩm được xây dựng bằng cùng một cách viết với tác phẩm khác thì dù có được gia công tô vẽ thêm bao nhiêu nó cũng chỉ là bản nháp của tác phẩm trước đó nó không mang đến chút thú vị nào cho người đọc thậm chí nó có thể để lại vết nhơ không tẩy xóa được cho người cầm bút. Nam Cao bảo rằng “ Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu biết tìm tòi khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có “ (Đời Thừa).

Lẽ ra tôi  không nên viết những dòng dưới đây.

 

Kiếm Sắc (1988) của Nguyễn Huy Thiệp nói về một Nguyễn Ánh cơ mưu và tàn ác trong công cuộc giành lấy thiên hạ. Mục đích của Nguyễn Huy Thiệp là “giải thiêng” những định kiến thần thánh hóa mà nhân gian đã gán cho nhân vật lịch sử. Hơn thế Thiệp dùng  nhân vật này để nói về thời đại nhà văn đang sống nghĩa là cách mượn chuyện xưa để nói những vấn đề hôm nay một cách nói ám chỉ.

Dị Hương cũng “giải thiêng”  Nguyễn Ánh như thế. Đó là một Nguyễn Ánh tầm thường dâm tục không phải một bậc anh hùng. Nguyễn Ánh không có một chút cơ mưu nào không một ý nghĩ đến đại cuộc không một cử chỉ hành xử trượng phu trái lại chỉ như một đứa “thảo dân vô học”. Một nguyễn Ánh mà run sợ ngay trong giấc mơ của mình một Nguyễn Ánh mà khi thấy Ngọc Bình trong bồn tắm thì “ Lòng Ánh nôn nao không chịu nổi mùi gợi dục cuống cuồng cởi quần áo. Ánh hấp tấp y như chàng trai mười sáu tuổi lần đầu nhìn thấy thân thể người đẹp trắng nuột nà nhào vào bồn tắm làm nước tràn quá nửa” “Hai người lại chìm vào biển ái ân nóng bỏng. Đang lúc Ánh sướng quá tru lên như con ngựa hoang động đực”.

More...

Lá thư ngày 8 tháng 3 của Phạm Quang trung

By khoivudongnai

Sáng sớm nay khoivu tôi đọc được thư của nhà văn Phạm Quang Trung nói anh ngưng tranh luận với nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

Tôi vốn ngoại đạo với lý luận phê bình nên khi nào thấy có bài viết thuộc loại này cũng đọc kỹ để hy vọng sẽ học được đôi điều gì đó có ích cho việc sáng tác của mình. "Theo" cuộc tranh luận quanh giải thưởng của Hội Nhà văn vừa qua bằng cách đưa những bài viết khác nhau lên trang blog của mình tôi cũng đã "học" được nhiều điều bổ ích (Tuy rằng ngay sáng nay đọc được một comment của một bạn giấu tên "mắng mỏ" là sao không đưa sáng tác lên blog mà lại toàn là bài... "nhảm nhí"!?!).

Đọc thư Phạm Quang Trung tôi dừng lại ngẫm nghĩ khá lâu câu mà anh ghi là của mẹ anh: "Thương người nhiều bao nhiêu cũng là ít ghét người ít bao nhiêu cũng là nhiều". Cứ theo lời dạy ấy thì anh dừng tranh luận ở đây là đúng lúc rồi. Dù sao tôi vẫn thấy một chút luyến tiếc... 

Thư của Phạm Quang Trung:

 

THƯA NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO! TÔI XIN NGỪNG CUỘC TRANH LUẬN

Phạm Quang Trung

 

 Kính gửi: Nhà văn Trần Nhương - Chủ mạngtrannhuong.com cùng các trang mạng bạn:nguoibanduong khoivudongnai phamvietdaonv. 

Đồng kính gửi: Nhà thơ Trần Mạnh Hảo. 

            Suốt một tháng trời nay tôi thức khuya dậy sớm mong góp những tiếng nói kịp thời theo diễn biến nhanh chóng không phải chỉ từng ngày mà từng giờ chung quanh cuộc tranh luận chủ yếu trên diễn đàn trannhuong.com về giải thưởng văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010. Đến lúc này tôi ý thức rõ rệt là bản thân cần nói lời giã từ mặc dầu không phải không thấy lưu luyến và tiếc nuối. Bởi tôi luôn nhận thấy ý nghĩa tích cực của cuộc tranh luận văn chương - học thuật mà mình tự giác tham gia trên cả phương diện đạo lý lẫn phương diện nghề nghiệp. Tôi ngưng cuộc tranh luận với nhà thơ Trần Mạnh Hảo giữa lúc này vì những nguyên do mà đối với riêng tôi hẳn là rất chính đáng.

More...

Tái hiện lịch sử phải khoa học!

By khoivudongnai


Hiện trên một số trang web dư luận đang bàn luận nhiều xung quanh việc cuốn tiểu thuyết "Hội thề" (Giải A cuộc thi tiểu thuyết 2006-2010 của Hội Nhà văn Việt Nam) của nhà văn Nguyễn Quang Thân - ngoài những điều bất ổn trong cách nhìn nhận đối với một số nhân vật nổi danh trong quá khứ đã mắc một số sai sót về kiến thức lịch sử dẫn tới sự thắc mắc của bạn đọc về tính khoa học của tác phẩm...

Một nhà thơ đã đưa dẫn chứng và phân tích: "Ở trang 324 tác giả tả cảnh người dân Thăng Long ăn mừng đại thắng quân Minh dưới Khuê Văn Các. Thưa rằng Khuê Văn Các do Tổng đốc Bắc Hà Nguyễn Văn Thành xây từ năm 1802 tức là tác giả đã bịa ra Khuê Văn Các trước khi nó được xây dựng tới 375 năm".

Ai cũng biết tiểu thuyết lịch sử là một thể loại khó đòi hỏi tác giả không chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà lịch sử. Tất nhiên nó có chỗ cho quyền nhà văn được hư cấu song về cơ bản nó phải tuân thủ nghiêm ngặt những nét cơ bản mà lịch sử đã ghi nhận. Ví như những sự kiện lớn xảy ra những mốc thời gian những khoảng không gian…hoạt động của nhân vật đã được mặc định bởi sử sách. Không thể dễ dãi cho rằng nhà văn có quyền hư cấu để thay đổi một cách bừa bãi tùy tiện gây phản cảm với người đọc. Về việc này xin kể lại đây chuyện nhà văn Nguyễn Công Hoan góp ý với nhà văn Tô Hoài nhân việc ông cho xuất bản cuốn tiểu thuyết "Đảo hoang" (mà nhân vật chính là An Tiêm) để thấy các nhà văn bậc thầy nghiêm ngặt với vấn đề này ra sao.

More...

Nhảm!?!

By khoivudongnai

Nhà văn Phạm Quang Trung vừa có bài viết về Truyền hình VN. Xem ra anh bức xúc lắm khi buông lời: "Thật nhảm hết sức!".

Mời bạn bè khoivudongnai cùng đọc bài của Phạm Quang Trung.

 

TÔI HIỂU RA RỒI

Phạm Quang Trung 

Lời thưa: Tôi viết xong bài này từ trưa nay nhưng chưa có ý định gửi đi đâu thậm chí việc post lên mạng nhà pqtrung.com cũng còn e dè. Bất ngờ thấy xuất hiện bài viết mới của một tác giả tận Thành phố phương Nam Cần Thơ là Nguyễn Trọng Bình nhan đề VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH… “DỊ HỢM” CỦA ÔNG TRẦN MẠNH HẢO KHI PHÊ BÌNH TRUYỆN NGẮN “DỊ HƯƠNG” trên trang mạng trannhuong.com. Thế là tôi quyết định gửi ngay bài viết cho ông chủ cai quản nó.                                                   *

Xin phép được nói thật lòng: hiếm khi tôi chủ động theo dõi chuyên mục Diễn đàn văn học nghệ thuật trên VTV1. Tất nhiên có những ngoại lệ như hôm nay ngày 04/03/2011 chẳng hạn… Bà xã tôi cho ăn sáng hơi trễ so với mọi khi. Mãi tới 8h30’ mà cả nhà vẫn cứ dềnh dàng tay gắp gắp miệng húp húp còn hai mắt thì buâng quơ nhìn lên màn hình cho có chuyện. Nhưng không biết là may hay là không may đây tôi lại được nhìn được nghe từ đầu chí cuối những lời bàn luận chung quanh chủ đề Giải thưởng Văn chương năm 2010 của Hội Nhà văn. Nói thế là bởi đã lâu lắm rồi tôi tự nhiên thấy mất hết hứng thú đọc hay nghe những gì liên quan đến đời sống văn chương nghệ thuật và văn hóa nói chung trên mặt báo in hay báo hình. Tôi ưa báo mạng hơn nhiều. Nó nhanh nhạy đa hướng đa tầng cấp thời rất đúng với tinh thần của báo chí thật sự hiện đại của thế giới mà một trí thức đích thực thời nay phải hòa nhập. Tôi là một người chuyên làm nghề viết. Trong hoàn cảnh hiện thời ở nước mình liệu như thế có đáng trách không nhỉ? Đôi khi trong đầu tôi cứ vang lên những câu hỏi vu vơ kiểu ấy. Ừ thì cứ cho là đáng trách 100% đi chăng nữa thì xin được phép hỏi lại: có phải hoàn toàn lỗi nằm ở phía tôi không đây nếu tôi cứ thờ ơ với các chương trình văn hóa - nghệ thuật kiểu đó? Sáng nay khi xem và nghe  hết một cách chăm chú thậm chí còn lấy bút vở ra ghi ghi chép chép điều này điều nọ cho chắc ăn những gì diễn ra trong chương trình Diễn đàn… tôi mới ngộ ra rằng thói quen đáng buồn trên không hoàn toàn chỉ thuộc về phía cá nhân tôi nữa. Xin được phân tích đôi nét lợi ích rất hữu hạn của chương trình truyền hình vừa xem sáng nay để chứng minh.

More...

Thư kêu gọi cáo giác việc vào Hội Nhà văn bằng "cửa sau"

By khoivudongnai

Nhà văn Phạm Quang Trung vừa có thư ngỏ gửi các bạn viết về một vấn đề nhạy cảm của Hội Nhà văn là "vào Hội cửa trước hay cửa sau". Phạm Quang Trung tỏ ra rất tôn trọng Ban Kiểm tra và Ban chấp hành qua các bước kế tiếp phần anh làm chỉ là bước đầu tiên. Có người sẽ bảo PQT đang "ủng hộ" Trần Mạnh Hảo trong chuyện này và quyết làm tới cùng. Cũng có người sẽ nói: thật ra là PQT "chơi xỏ" Trần Mạnh Hảo thôi! vv và vv... 

Khoivudongnai thấy rằng đây là một việc không dễ chút nào vì nó đòi hỏi rất nhiều cái gọi là "bằng chứng đâu?" và sự dũng cảm của người đứng tên cáo giác. Mặc dù vậy khoivudongnai vẫn đưa Thư ngỏ của Phạm Quang Trung lên trang blog với sự ủng hộ một tinh thần "hảo hớn miền Đông".

 

 THƯ NGỎ GỬI BẠN VIẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

          Thưa các bạn!

Tôi là Phạm Quang Trung Giảng viên Trường Đại học Đà Lạt Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đồng thời là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật Các DTTS Việt Nam. Trong lá thư ngỏ này tôi xin bày tỏ một ý nguyện gửi tới các bạn và rất mong được đáp lại như sau:

Gần đây nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong lá thư được công bố rộng rãi trên các trang mạng mà chúng tôi được đọc là lethieunhon phongdiep thông luận đã công khai chính thức xin lỗi nhà văn Nguyễn Văn Thọ vì trong một bài viết đã xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự của một người cầm bút thậm chí tới nhân phẩm của một con người. Ngoài những vấn đề liên quan tới cá nhân bức thư của nhà thơ Trần Mạnh Hảo còn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về công tác xét kết nạp hội viên hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ viết rằng: “Tôi cũng xin nói thêm hiện nay một số vị vào Hội Nhà văn (cả trong và ngoài nước) là đi bằng cửa sau vì họ chẳng viết cái gì ra hồn thậm chí chưa viết gì cũng thấy họ có tên trong Hội… Việc làm mờ ám của chuyện kết nạp hội viên không chính danh của ban lãnh đạo Hội đã làm ảnh hưởng đến uy tín nhiều người trong đó có uy tín rất to của nhà văn Nguyễn Văn Thọ… Tôi phải thành thật trả lời: Vào cửa trước hay cửa sau có gì quan trọng đâu vì mỗi lần đại hội nhà văn thì tôi được gặp vô số nhà văn có thẻ hội viên mà không có tác phẩm hoặc gặp những hội viên chỉ có tiền bạc của đại gia mà không có trang viết của văn nhân. Thử hỏi những người như thế thì làm sao vào Hội Nhà văn Việt Nam bằng cửa trước như Nguyễn Văn Thọ”. Là một hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ trước tới nay tôi luôn tự hào vì được sinh hoạt ở một hội nghề nghiệp thuộc loại sang trọng nhất trong xã hội Việt Nam hiện thời. Do đó tôi cho ý kiến của nhà thơ Trần Mạnh Hảo nếu không được kịp thời làm sáng tỏ sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng liên quan tới uy tín của Hội Nhà văn và toàn thể hội viên của Hội trước xã hội.

More...

Bác Hảo được hoan hô và...

By khoivudongnai

Hôm qua khoivudongnai đã đưa lên 2 lá thư qua lại của hai bác Nguyễn Văn Thọ và Trần Mạnh Hảo cùng lời đoán rằng chuyện "cửa trước" "cửa sau" vào Hội nhất định sẽ còn được nhắc tới dài dài! Quả nhiên sáng nay nhận được thư của bác Phạm Quang Trung từ Đà Lạt gửi đến nói về vụ này. Đọc quá nửa bài mới biết là bác Trung không chỉ "hoan hô" bác Hảo mà còn...

Mà thôi bạn bè cứ đọc khắc biết!

 

HOAN HÔ ANH TRẦN MẠNH HẢO!

Phạm Quang Trung

                                                                                                                    

        Sáng ngày 23/02/2011 vào mạng lướt qua VanVn.Net tức trang web của Hội Nhà văn Việt Nam mắt tôi dán ngay vào mục Tin mới với dòng tít nóng hổi Thư ngỏ của Nhà văn Nguyễn Văn Thọ gửi Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (Cập nhật: 9:3:00). Tôi khấp khởi mừng thầm. Vậy là cuối cùng Hội Nhà văn đã không thể tiếp tục im lặng được nữa bắt đầu rục rịch lên tiếng. Trong thư ngỏ “kêu cứu” vì “bị xúc phạm nhân phẩm” gửi tới nhà văn Khuất Quang Thụy - Tổng biên tập cùng các mạng thông luận trannhuong lethieunhon phongdiep nhà văn Nguyễn Văn Thọ - một trong số những tác giả được giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ ba của Hội Nhà văn với cuốn Quyên hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức đã bày tỏ nỗi bức xúc khó kiềm chế cùng “những kháng nghị gay gắt” “vì những bình luận có tính xúc phạm” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mục đích của của VanVn.Net được nêu lên rất rõ là nhằm “để các nhà văn và bạn đọc trong và ngoài nước tham khảo và có ý kiến…”. Tôi lập tức nhấn chuột tới trang thông luận thì thấy hiện ngay bài Ai “cầm batoong gõ lên đầu đồng nghiệp”? (Trần Mạnh Hảo) đăng ngày 22/02/2011 lúc 00:55:44 EST”.

      Nguyên cớ tạo nên phản ứng chính đáng từ phía nhà văn Nguyễn Văn Thọ là đoạn văn nằm ở cuối bài viết của Trần Mạnh Hảo như sau: “Có người nói nhỏ với tôi: sở dĩ ông Trần Ngọc Tuấn viết bài “Chém” “Dị hương” là Trần Mạnh Hảo “tự thiến” văn hóa đọc” là để làm đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam theo kiểu Thọ Muối (Nguyễn Văn Thọ). Tôi không tin điều này vì một người quân tử như ông Trần Ngọc Tuấn lẽ nào lại phải vào Hội Nhà văn theo kiểu “đi cửa sau” không minh bạch thế?”. Để kịp thời cập nhật thông tin tôi vội tìm ngay địa chỉ trannhuong.com lethieunhon.com. Vẫn chưa thấy động tĩnh! Riêng phongdiep.net ít phút sau kịp lên tiếng với dòng tít Nhà văn Nguyễn Văn Thọ yêu cầu nhà thơ Trần Mạnh Hảo không được vu cáo bạn viết đăng lại y trang nội dung đã thấy trên VanVn.Net. Hồi hộp… tôi tiếp tục chờ đợi. Thế rồi những tình tiết mới có ý nghĩa đột biến đã xuất hiện trên lethieunhon.com. Sau khi công bố bài Nguyễn Văn Thọ băn khoăn về một đoạn văn của Trần Mạnh Hảo (Vào lúc: 11:25) thì hầu như ngay lập tức lethieunhon.com đăng bài Trần Mạnh Hảo trả lời Nguyễn Văn Thọ ngay cửa trước Hội Nhà văn Việt Nam (Vào lúc:11:41). Vậy là Trần Mạnh Hảo đã nhận ra sai lầm chính thức xin lỗi Nguyễn Văn Thọ trước công luận - một động thái có lẽ ít khi thấy ở anh.

More...