"Người già" đi xe buýt

By khoivudongnai

Tuần vừa qua KV tôi có việc phải đi lại giữa Biên Hòa - Long Thành đoạn đường dài khoảng 30 cây số bằng xe buýt nội tỉnh. Ngồi xe buýt đi rồi về khi thì chuyến số 2 có trợ giá lúc chuyến số 4 không trợ giá; lần thì đi sớm lần đi vào giờ tan sở... nên ghi nhận được nhiều chuyện hỉ nộ ái ố...

Xin chỉ kể chuyện đối xử với "người già".

"Người già" được kể ở đây chính là KV tôi. Bỏ vào ngoặc kép chữ người già vì thời nay phải cỡ 70 tuổi người ta mới coi là già thực sự. Nhưng vào cái tuổi trên 60 một tí như KV tôi thì ra đường nhiều người đã gọi bằng "bác" chứ không còn gọi bằng "chú" như hồi tuổi năm mươi nữa. Bỏ vào ngoặc kép là vì vậy.

More...

SAO LẮM "NGƯỜI LẠ" THẾ?

By khoivudongnai

Hôm 9/4 tôi đọc trên trannhuong.com bài viết của Vũ Từ Trang về việc cầm nhầm 16/25 dòng chữ của mình của Đỗ Ngọc Yên. Thấy dẫn chứng  của Vũ Từ Trang đầy thuyết phục nghĩa là Đỗ Ngọc Yên tân hội viên Hội Nhà văn VN quả có "đạo"! Nghĩ mình cũng là hội viên cái hội danh giá này tự dưng tôi thấy ngượng quá. Rồi tự hỏi: Sao lại có thể như thế? Rồi lại tự trả lời bằng mấy ý nghĩ: 1/ ĐNY đã có "danh" rồi đâu cần phải "cầu danh" qua việc này. 2/ĐNY thừa sức viết một tin bài ngắn như VTT đã dẫn đâu cần phải copy của người khác! 3/ Vậy rất có thể đây là "lỗi của cậu đánh máy" (dùng nhóm chữ trên cho vui để diễn tả việc ĐNY copy đoạn bài viết của VTT để làm tài liệu mà viết lại sau đó quên mất cứ để nguyên / chứ chắc không có chuyện muốn sử dụng như một trích đoạn trong bài nghiên cứu mà quên ghi "Nguồn"). Cố biện hộ cho ĐNY như thế tôi đã hết sức "bênh vực" người cùng hội cùng thuyền với mình rồi. Và tôi mong ĐNY lên tiếng xin lỗi VTT đồng thời nêu lý do như tôi "biện hộ". 

More...

AI BẢO ÔNG CHƠI BLOG!

By khoivudongnai

KV tôi vừa có cuộc đối thoại với một người bạn (không thuộc giới văn chương). Xin ghi lại dưới đây.

 

KV (giọng than thở): Mình đang viết cái truyện ngắn mới đang "ngon trớn" thì bị "tịt" chưa biết bao giờ mới nối lại được...

Người bạn: Biết rồi! Lại có chuyện gì trong cuộc sống khiến ông bị "lợn cợn" trong đầu chứ gì! Nói ra đi cho nó được giải tỏa sẽ viết tiếp được thôi...

KV: Mình nghĩ tới nghĩ lui mãi chẳng thấy có chuyện gì cả!

Người bạn: Vậy thì gác chuyện ấy lại. Nào! Ông kể chuyện văn chương cho tôi nghe đi!

KV: Chuyện làng văn thì nhiều lắm. Dạo này chuyện "Dị hương" với "Hội thề" sau khi được trao giải (cái thì giải thưởng thường niên cái thì giải thưởng tiểu thuyết) được bàn qua tán lại nhiều lắm. Về học thuật có mà chuyện ngoài lề cũng có. Đình đám nhất là ý kiến phản đối việc trao giải của bác Trần Mạnh Hảo về cả hai tác phẩm trên. Rồi các bác khác như Phạm Viết Đào Bùi Công Thuấn... cũng tham gia.

Người bạn: Tranh luận văn chương thì tốt thôi. Tôi sẽ tìm đọc các bài viết khen chê này để có thêm hiểu biết về văn chương...

More...

Mình chỉ là hội viên bình thường!

By khoivudongnai

Khoivudongnai nhận được thư có kèm bài của bác Phạm Quang Trung về trang web của Hội NV. Đọc xong thấy mắc cỡ quá. Bởi nhan đề bài của bác Trung có mấy chữ "Tiếng nói khẳng khái..." rồi bác lại gọi KV là "nhà văn đáng kính". Nghĩ ngợi một tí thì bèn mỉm cười bác Trung này trêu mình đây mà! Bởi vì sau đó bác viết "Khôi Vũ - một hội viên bình thường như tôi". Gọi thế mới đúng! Bác Trung có thể "trên bình thường" chứ KV thì nhất định là rất bình thường. Bình thường nghĩa là không vào Hội NV bằng "cửa sau" (Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lương tâm!); là lặng thinh mà đi mà sống mà nghĩ mà viết mà in sách...; nhưng bình thường cũng còn là thấy điều gì chưa phải chưa hay thì chân tình góp ý với Hội để quý vị có trách nhiệm điều chỉnh (hoặc chí ít thì cũng là để quý vị biết là mình đang nghĩ gì). Vậy chứ cái sự bình thường thứ ba vừa kể đôi khi cũng gây phiền nhiễu cho kẻ cầm bút này xin không kể ra vì... buồn lắm!

Dưới đây là bài của Phạm Quang Trung gửi cho KV (Không biết có gửi đi đâu nữa?). Mời bạn bè cùng đọc nhé!

TIẾNG NÓI KHẲNG KHÁI ĐÁNG TRỌNG CỦA MỘT NHÀ VĂN

Phạm Quang Trung

          Mấy ngày vừa rồi các trang mạng cá nhân ầm ào cả lên chung quanh chuyện Trần Mạnh Hảo đụng Nguyễn Văn Thọ rồi bức xúc không chịu nổi Nguyễn Văn Thọ tuốt từ tận bên Đức xa xôi kịp đề nghị Trần Mạnh Hảo chính thức lên tiếng xin lỗi trước công luận nếu không dọa sẽ đưa ra tòa. Vì xem đây là một việc hệ trọng bất thường liên quan tới sinh hoạt của một Hội mà mình là thành viên nên tôi rất quan tâm theo sát tới từng biến động nhỏ. Cứ như một phản ứng tự nhiên vậy! Khởi đầu từ trang mạng của Hội Nhà văn Việt Nam rồi lan rộng ra những trang mạng cá nhân nổi danh bấy lâu nay như phongdiep.net lethieunhon.com trannhuong.com. Cảm thấy ngứa ngáy như một phản ứng lan chuyền tôi liền viết Hoan hô Trần Mạnh Hảo! gửi cho ông chủ - nhà văn Trần Nhương. Tưởng các hội viên “ăn cùng mạng ngủ cùng mạng” biết chuyện mà chỉ lặng lẽ đưa mắt theo dõi một cách khó hiểu. Hóa ra hoàn toàn không phải thế! Khi lướt vào tên miền khoivudongnai chợt thấy hiện lên bài này: Sao thế trang web của Hội Nhà văn? Thật là một tiếng nói kịp thời và đầy trách nhiệm. Xin phép nhà văn đáng kính Khôi Vũ “vác” về toàn văn như sau:

More...

SAO THẾ TRANG WEB CỦA HỘI NHÀ VĂN?

By khoivudongnai

Theo khoivudongnai được biết thì Trang web của Hội Nhà văn là trang báo mạng đưa thư của nhà văn Nguyễn Văn Thọ "kêu cứu" đầu tiên - ngày 23/2 (về vụ nhà thơ Trần Mạnh Hảo trao đổi với tác giả Trần Ngọc Tuấn Sec có "dính" tới NVT). Ngay sau đó TMH đã có thư trả lời NVT - ngày 24/2. Các trang web văn chương đều đăng thư này. Cả cái blog còm của khoivudongnai cũng đưa lên.

Thế nhưng cho đến tận lúc này (11g ngày 26/2/2011) ba ngày sau mở trang web của Hội ta ra vẫn không thấy đăng thư trả lời của TMH. Chỉ có bài "Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ đang hay" với sapô có đoạn "trong khi chờ sự lên tiếng của ông Hảo..." - ngày 24/2.

Chẳng lẽ vì thư của NVT gửi trực tiếp cho web Hội ta nên các anh phụ trách đưa lên để "rộng đường dư luận" còn thư của TMH vì không gửi trực tiếp đến web của Hội nên các anh không đưa lên?

More...

Cầu Gành chứ không phải Cầu Ghềnh!

By khoivudongnai

Mấy hôm nay vụ tai nạn thảm khốc xe lửa đụng 6 xe hơi làm 2 người chết và 26 người bị thương tại Biên Hòa (Đồng Nai) tràn ngập trên báo chữ báo mạng. Nơi xảy ra tai nạn là một chiếc cầu nối cù lao Phồ với phường Bửu Hòa. Cơ quan điều tra đã vào cuộc. Những nạn nhân đang được cứu chữa và hỗ trợ... Nhiều nhà báo nhiều người ở khắp nơi đã có ý kiến. Ở đây tôi xin nói thêm một chuyện bên lề tai nạn: chuyện tên của chiếc cầu.

Tất cả các báo từ báo mạng đến báo chữ từ báo trung ương đến báo tỉnh (gồm cả báo Đồng Nai); từ các nhà báo ở xa đến các nhà báo ở Biên Hòa ở Đồng Nai... đều gọi tên chiếc cầu là CẦU GHỀNH.

Có câu chuyện thế này: Một hôm có một người lạ đến Biên Hòa hỏi thăm một bác lớn tuổi đang ngồi uống cà phê vỉa hè đường đi đến "Cầu Ghềnh". Bác này bèn trả lời: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa này nay đã ngoại sáu chục tuổi rồi mà chưa nghe ai nói ở đây có cầu Ghềnh. Nếu cậu hỏi cầu Gành thì tôi biết tôi chỉ đường cho".

More...

Gọi là khai bút...

By khoivudongnai

Một nhánh hoa Ngọc điểm

(Ghi ngày mồng một Tết ở "Nhà vườn")

1

Cây bò cạp vàng bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá khô quắt trong nắng Tết miền Nam nằm đầy trên nền vườn lát gạch. Chu trình lá non - lá xanh - lá già chỉ còn chờ hoàn tất ở hình thái mùn đất.

Nghĩ ngợi về cái tên cây. Có người gọi là cây Osaka và bảo rằng nguồn gốc của cây từ đây một vùng đất của nước Nhật. Ngoài Bắc gọi là Hoàng Yến nghe thơ mộng. Trong Nam thì hình tượng đã gọi "bò cạp" còn "bò cạp vàng" vàng thì có nhưng nhìn hoa đâu có giống con bò cạp chẳng hiểu vì sao? Có lẽ do suy nghĩ của mỗi người một khác. Con người: lạ lùng!

2

Cái nhà có gác ở cuối thửa đất được làm hồi sửa chữa nhà đúc phía mặt tiền chẳng biết gọi là gì cho thật đúng. Tạm gọi là "nhà vườn".

Vườn! Chắc chắn là thế vì ở đây có rất nhiều cây cây chỉ có lá và cây cho hoa. Bảo nghỉ hưu là "về vườn" thì trường hợp mình hoàn toàn đúng theo nghĩa đen. Cũng hay hay. Còn hơn khối người nghỉ việc không có khu vườn nhỏ để mà "về".

Nhà! Cũng chắc chắn là như thế vì được xây bằng gạch trên cái nền diện tích mười lăm mét vuông. Nhà không làm cửa cứ để thông với "vườn" phía trước. Nhưng có cái gác có cửa trừ lối lên cầu thang thì còn mười hai mét vuông. Đủ để hai vách là kệ sách cái bàn viết đặt bên hai khung cửa sổ còn lại là một bộ xa lông gỗ một cái giường xếp bẳng sắt.

3

Hầu như mọi vật ở "nhà vườn" đều cũ.

More...

"Trái chín vú" hay "trái chín giú"?

By khoivudongnai

KV tôi vừa nhận được một comment về nhan đề truyện ngắn "Trái chín giú" từ bạn san tien ghe qua. Xin được đưa lại nguyên văn như sau:

Xin góp ý "nhà văn" Khôi Vũ là "trái chín vú" chứ không phải "giú". Thường người ta nói trái cây vú chứ không ai nói "giú" cả.
Nếu không tin "nhà văn" (!?) cứ việc tra từ điển

Viết bởi san tien ghe qua 01 Feb 2011 13:31


KV tôi không khỏi giật mình vì trước nay mình vẫn dùng từ "giú" để nói về việc làm cho trái cây chưa đến độ chín trở thành trái chín. Lỡ mình viết sai thì rõ ràng là bạn san tien ghe qua mỉa mai gọi mình là "nhà văn" lại thêm hai dấu (!?) đã rất có lý! (Thực ra KV tôi đâu có quan trọng hóa cái danh xưng "nhà văn" mà vẫn thường tự xưng mình là "người viết" đấy bạn san tien ghe qua ạ).

Nghe lời bạn san tien ghe qua dặn dò KV tôi đã mở Từ điển ra để tra lại thì thấy như sau:

More...

Sách "tự in" cũng có nhiều bài "đáng đọc"!

By khoivudongnai

Năm vừa qua KV tôi nhận được khá nhiều sách tặng của bạn bè trong cả nước. Ngày cuối năm âm lịch này xin viết về suy nghĩ của mình với những cuốn sách được tặng mà tác giả là các cây bút Đồng Nai tôi quen biết. Trước hết xin được mở ngoặc là KV tôi sẽ không nêu tên cụ thể của sách và tác giả vì tự thấy không cần thiết cho nội dung bài viết này.
Ban văn học của Hội VHNT Đồng Nai (VNĐN) trong hội nghị tổng kết có nhận định là năm 2010 Đồng Nai "mất mùa" sách. PCT Hội phụ trách văn học cho rằng không có sự "mất mùa" ở đây mà chỉ là "sách in ra ít hơn mọi năm". KV tôi cho rằng gọi thế nào thì cũng chỉ là cách nói. Vì thực tế là từ vài năm gần đây nhiều tác giả Đồng Nai đã "gom" các truyện thơ của mình đã in hoặc mới chỉ là bản thảo viết được trong nhiều năm trước đó sắp xếp thành tập rồi tiến hành việc in ấn với tiền hỗ trợ của Hội VHNT (sau khi qua vòng thẩm định) hoặc bằng tiền túi của mình. In một cuốn rồi hai cuốn... là hết "vốn" (tác phẩm và... tiền). Năm 2010 có lẽ là năm nhiều người cùng cạn "vốn".

More...

Bao giờ thì quy củ và sang trọng?

By khoivudongnai

 

Ngày 13.1 Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN đã có thông cáo báo chí cho biết trong giải thưởng văn học năm 2010 tác phẩm Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh của tác giả Quế Hương tuy được số phiếu quá bán của Ban chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn nhưng Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhận thấy tác phẩm này đã vi phạm quy chế xét thưởng của Hội Nhà văn VN là tác phẩm không thuộc đối tượng xét giải (các tổng tập tuyển tập tác giả) do vậy Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa VIII không công nhận kết quả bỏ phiếu của Ban Chung khảo đối với tác phẩm nói trên.

Việc này không thuộc lỗi nhà văn Quế Hương mà do sơ suất của các bộ phận chức năng trong quá trình xét giải.

Việt Chiến

Đọc bản tin ngắn của Việt Chiến KV tôi cứ nghĩ ngợi mãi về mấy chữ "sơ suất của các bộ phận chức năng".

Vâng! Chỉ một kỳ họp Ban chấp hành mà có ít nhất đến 2 sơ suất. Làm phiền lòng nhà văn Quế Hương là một. Đưa sai tên tác phẩm của nhà văn Bích Ngân là hai.

More...