19 TUỔI MÀ VIẾT QUÁ HĂNG!

By khoivudongnai

Mấy tháng qua tôi rị mọ tìm tòi nhập liệu (và thuê nhập liệu) những sáng tác của mình vào thời kỳ trước khi có máy vi tính. Việc làm này nhằm "phục vụ" cho công trình sưu tập tổng tập sáng tác của chính mình từ năm 15 tuổi đến năm 60 tuổi với cả 2 bút danh Khôi Vũ và Nguyễn Thái Hải (Thời gian từ năm 61 tuổi được xem là "có lãi" sẽ làm sau). Đến nay vẫn còn 4 cuốn tiểu thuyết truyện dài chưa nhập liệu xong. Ngoài ra còn khoảng trên dưới một chục truyện ngắn bị thất lạc. Ước chừng tổng tập này sẽ vào khoảng 3500 trang A4 gồm 6 tập: Truyện ngắn Khôi Vũ Tiểu thuyết & Truyện dài Khôi Vũ Truyện ngắn Tuổi Hoa Truyện dài Tuổi Hoa Truyện ngắn thiếu nhi Nguyễn Thái Hải Truyện dài thiếu nhi Nguyễn Thái Hải.

Có người hỏi tôi tự làm Tổng tập cho mình và chỉ in một bản để làm gì? Tôi thực lòng trả lời: Để làm kỷ niệm trong gia đình và cũng nhân đó tự nhìn lại một đời văn của mình với đầy đủ hay dở vui buồn. 

Khó khăn nhất cho đến nay là sưu tầm những truyện ngắn thiếu nhi tôi đã viết và in trên tạp chí Tuổi Hoa trước 1975 ở miền Nam. Ngày ấy tôi có mua các bộ tạp chí Tuổi Hoa đóng tập để lưu trữ trong tủ sách nhưng vào những ngày đầu giải phóng quý vị "30 tháng 4" đã thu mất. Hỏi bạn bè thì cũng không ai còn. May sao gần đây có trang web Tuổi Hoa Hạt Nắng của một người yêu mến các sáng tác thiếu nhi của Tuổi Hoa cũ kêu gọi nhiều nguồn khắp nơi đóng góp bằng cách nhập liệu và đưa lên trang web này những sách đã in của Tủ sách TH (Nguyễn Thái Hải có 8 cuốn sách đều được sưu tầm đưa lên đầy đủ) và những truyện ngắn in trên tạp chí thiếu nhi này. Nhờ nguồn này tôi đã tìm lại được cho mình 4 truyện ngắn in một kỳ và 1 truyện in 5 kỳ. Tra cứu thêm thì có đến 3 truyện 1 kỳ và 1 truyện 5 kỳ đều được viết vào năm 1969 nghĩa là vào lúc tôi 19 tuổi!

Ngồi đánh máy vi tính những truyện cũ của mình tôi nhớ lại thời tuổi teen và là sinh viên. Năm ấy nửa năm đầu tôi học phần cuối năm thứ nhất trường Dược nửa năm sau thì lên năm thứ hai. Có lẽ do học những năm đầu còn chưa "nặng" bài vở nên mới viết hăng như thế (Và may mắn là được in báo). Xâu chuỗi với việc in cuốn sách đầu tay vào năm 1970 thì có thể bản thảo cuốn sách này cũng được bắt đầu viết vào khoảng cuối năm 1969. Ấy là nói về "lượng". Còn về "chất" thì thỉnh thoảng đang đánh máy tôi lại phải dừng lại một chút để mỉm cười với những câu văn (không biết bình luận thế nào!) với sự tưởng tượng (gọi là bịa cũng không sai) của mình. Có nhiều "lỗi" trong mấy truyện sưu tầm được nhưng tôi không sửa chữa gì cứ để nguyên (để nó thực sự là kỷ niệm). Về nội dung thì tôi "tổng hợp" được điều này: không hiểu sao bối cảnh và nhân vật mấy truyện ấy của tôi đều là những cảnh nghèo là những người nghèo tuổi thơ nghèo. 2 truyện còn có nhan đề có chữ "nghèo" nữa chứ đó là: Đêm trong xóm nghèo Nhà nghèo. Có thể vì ngày ấy tôi sống trong gia đình mình tương đối khá giả nên muốn tìm sự đồng cảm ở những trang viết về người nghèo chăng?

Hy vọng đến trước cuối năm nay bộ Tổng tập tự in một bản của tôi sẽ hoàn thành. Khi đó chắc sẽ mời một số bạn bè đến "xem" công trình tim óc 45 năm của mình nằm trong 6 tập sách bìa cứng và dày dặn. Chỉ để làm kỷ niệm cho gia đình. Tôi luôn bảo mình như thế. Giống như đã tự bảo mình chỉ nên nhận là một người sáng tác văn chương gạt hẳn qua một bên cái mỹ từ xưng tụng "nhà văn" mà ngày nay đã bị nhiều người làm cho "xấu xí" đi nhiều phần!

Xin giới thiệu với bạn bè một truyện ngắn viết cho thiếu nhi của tôi (với bút danh Nguyễn Thái Hải) đã in trên tạp chí Tuổi Hoa năm 1969.

 

Nhà nghèo

Truyện thiếu nhi của Nguyễn Thái Hải

(Tạp chí Tuổi Hoa số 103 năm 1969)

 

1

 

Ngồi bên bờ giếng con Lành đang mải vo gạo thì có tiếng sột soạt ngoài hàng rào bông bụt. Qua kẽ lá nó thấy thấp thoáng chiếc áo nâu của thằng Thụ rồi đầu thằng Thụ lấp ló. Lành bỏ giá gạo lại chậu nước bước đến bên rào. Có tiếng thằng Thụ:

- Chị hai...

More...

Tìm lại được truyện đăng báo Tết 36 năm trước!

By khoivudongnai

Hôm qua (29/1) thật tình cờ và sung sướng khi KV tôi vào trang Tuoihoa.hatnang.com đọc được ở đó một truyện ngắn thiếu nhi của mình in trên tạp chí Tuổi Hoa Tết Ất Mão ra ngày 25 tháng 1 năm 1975. Đó là truyện "Cô nhỏ Trúc Quan Âm" mà không biết có phải là truyện ngắn thiếu nhi cuối cùng của KV tôi in trước 1975 ở Sài Gòn hay không?
Nhẩm tính mới đó mà đã 36 năm qua. Năm Con Mèo ngày xưa ấy KV tôi vẫn chỉ viết truyện thiếu nhi cho các tờ Tuổi Hoa Thiếu Nhi Thằng Bờm viết truyện dài in sách ở NXB Tuổi Hoa với bút danh cũng là tên thật Nguyễn Thái Hải. Bây giờ hình dung lại mình ngày ấy: Hai mươi lăm tuổi có 8 cuốn truyện thiếu nhi được in (cuốn đầu tiên vào năm 1970) và vài chục truyện ngắn in rải rác. Hồi ấy quả thực trong đầu chẳng có chút "lý thuyết chuyên môn" nào về truyện ngắn truyện dài... chỉ biết viết ra những gì mình nghĩ mình tưởng tượng được bằng những câu chữ cố gắng sao cho người đọc có thể... hiểu đúng như mình nghĩ. Và có một chút "cầu danh" nữa chứ! Hồi ấy cũng chẳng có chuyện làm đơn xin vào hội nhà văn này nọ. Cứ viết rồi có truyện in dài dài trên báo có sách ra đều đều... như Nguyễn Thái Hải trẻ măng là được mọi người gọi là "nhà văn" rồi chẳng ai thắc mắc chẳng ai ganh tị gì!
Rất cảm ơn bạn Đèn Biển mà NTH chưa có hân hạnh quen biết đã sưu tầm đánh máy đưa truyện "Cô nhỏ Trúc Quan Âm" của tôi lên tuoihoa.hatnang.com; giúp tôi tìm được một trong mấy chục cái truyện ngắn in báo hồi đó (mà tôi đang rất muốn đi tìm lại chúng đầy đủ). Cảm ơn tuoihoa.hatnang.com mà chủ nhân là cô Thục Đoan đã có công sưu tầm và phổ biến truyện Tuổi Hoa xưa trong đó có những truyện dài của NTH.

Mời bạn bè ngày nay của Khôi Vũ đọc truyện trên báo Tết Con Mèo 36 năm xưa của Nguyễn Thái Hải nhân những ngày Tết Con Mèo năm nay.

CÔ NHỎ TRÚC QUAN ÂM

Cách nhà tôi nửa cây số về phía trái là một trường tiểu học. Cách trường tiểu học này chừng trăm thước lại có trường trung học tỉnh lỵ. Vì thế vào giờ tan học chừng mười một giờ rưỡi trưa hay năm giờ rưỡi chiều những cô cậu nhỏ học sinh trung tiểu học nhà gần trường ở khu xóm tôi hay khu xóm kế cận đi bộ lũ lượt ngang qua trước nhà tôi. Những cô cậu nhỏ trong đồng phục học sinh nhắc nhở tôi thật nhiều đến những kỷ niệm ấu thơ cho nên tôi hay ẵm bé Dũng Tâm ra ngồi nơi ghế xích đu trước cửa nhìn ngắm cảnh đẹp mắt và nên thơ đó vào mỗi buổi chiều.

More...