NGÃ RẼ (NHỚ BIÊN HÒA KỲ CUỐI)

By khoivudongnai

Ngã rẽ

Tôi nhớ là vào năm 1967 cha tôi đã mua về nhà một cái máy truyền hình. Ngày ấy chỉ có truyền hình đen trắng chưa có loại màu. Cái máy mà cha tôi mua về khá to hiệu National của Nhật màn ảnh đâu khoảng hai mươi ba inch chạy bằng bóng đèn chứ chưa có loại chạy Transitor như sau này. Vỏ máy được đóng bằng vật liệu tương tự loại ván ôcan bây giờ mặt ngoài màu nâu bóng có vân gỗ giả bốn chân máy khá vững chắc tính từ mặt đất đến đỉnh thì cao chừng một thước ngồi xem bằng ghế xalông hay ghế cóc là vừa tầm mắt. Ăng ten thu sóng cũng rất lớn dài đến thước rưỡi với mười hai nhánh.

More...

TÂM TƯỞNG (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 7)

By khoivudongnai

Tâm tưởng

 

Biên Hòa có nhiều ngã ba ngã tư ngã năm... cứ như để cho người Biên Hòa có nhiều cơ hội chọn con đường thích hợp nhất cho cuộc đời mình. (Có lẽ tôi cứ hay vận vào mình mà nghĩ thế không hiểu có nên chăng?)

Ngã năm Biên Hùng ngày nay được mở rộng cả khu bùng binh lẫn các con đường. Nhiều buổi sáng tôi ngồi uống cà phê với bạn bè ở góc rạp hát Nam Hà nhìn thành phố thức dậy nhộn nhịp hối hả. Nhiều đêm cũng tại nơi này chúng tôi ngồi ngắm những ánh đèn đường đèn nhà hàng sáng cố định đèn xe di động nhiều vệt ngoằn ngoèo lúc một thưa dần đến khi thành phố chìm vào giấc ngủ. Nhịp sống công nghiệp làm cho bộ mặt đường phố khác hẳn ngày xưa. Nhưng năm con đường thì vẫn là năm con đường cũ. Đoạn đường từ Đài Kỷ Niệm vào trung tâm nội ô vẫn phải đổ dốc đến gần cây số nay chỉ mất đi một đoạn đường rầy băng ngang khoảng gần cuối dốc. Đường ra hướng Công trường Sông Phố bên phải rộng hơn đường phía trái đi về Hãng Dầu. Muốn lên Ngã Ba Thành Kèn thì phải leo một đoạn dốc ngắn. Vào ga xe lửa đường bằng phẳng hơn. Tuy những chuyến xe lửa Bắc – Nam vẫn ghé lại ga Biên Hòa đón trả khách nhưng nhiều hình ảnh cũ trên con đường vào ga này ngày nay không còn nữa: một con đường trải nhựa nhỏ và cũ kỹ với những đoàn người đi bộ vào ga hoặc từ một chuyến xe lửa đổ khách trong ga tuôn ra một hai chiếc xe ngựa chở khách bộ hành khách buôn gánh bán bưng với tiếng ngựa gõ móng rền đường... Con đường vào ga ngày nay đã được mở rộng nhà cửa hai bên mọc lên với những căn cao tầng mặt tiền ốp gạch ceramic. Cả đến nhà mai táng chuyên nghiệp Mai Phùng Xuân mà bất cứ người dân Biên Hòa nào cũng biết tiếng cũng được xây dựng lại hiện đại và đỡ "buồn" hơn !

More...

NHỮNG ĐÁM MÂY MÀU KHÓI (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 6)

By khoivudongnai

Những đám mây màu khói

 

Tôi lên lớp đệ Tam (lớp 10 bây giờ) học ban B - ban Toán. Lớp tôi học ở dãy sau của trường Ngô Quyền mà mở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy có mấy cái mả đá ong vô chủ.

Năm đó là năm 1965 lính Mỹ và lính đồng minh của họ đã bắt đầu qua Việt Nam tham chiến. Hằng ngày tôi vẫn đọc báo cho cha tôi nghe và có quan tâm hơn đến các tin chiến sự nhưng quả tình tôi không thể hiểu nổi vì sao lại có chiến tranh. Cha tôi bảo còn nhỏ thì cứ lo học hành đi đã chiến tranh là chuyện của người lớn!

Thật ra hình ảnh về chiến tranh khó tìm thấy cụ thể ở tỉnh lỵ Biên Hòa. Trong trí óc non nớt và sự hiểu biết hạn hẹp của học sinh chúng tôi Biên Hòa có sân bay quân sự từ nơi đó các loại máy bay trực thăng máy bay phản lực chiến đấu... đã xuất phát đến các mặt trận nhưng các mặt trận đó ở đâu chiến tranh diễn ra thế nào chúng tôi chẳng làm sao biết được! Những chiếc máy bay phản lực chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy trên bầu trời thật xa khi chúng bay đi hay bay về như những mũi tên lao vun vút rồi mất dạng để lại trên nền trời xanh một vệt khói trắng kéo dài. Thường nhật hơn là tiếng động cơ của những chiếc máy bay khi đậu trong sân bay và được cho nổ máy bảo dưỡng. Hình ảnh về sân bay mà chúng tôi thường gặp trong thành phố lại là… những người mặc quân phục phi công đẹp trai cao lớn thường hay lượn xe díp hay xe Vespa Ý quanh các trường trung học buổi nữ sinh với bao tà áo dài trắng thướt tha trên đường phố.

Một buổi học nọ chúng tôi được nhà trường huy động ra xe GMC nhà binh chở từ Biên Hòa đến Dĩ An. Xuống xe chúng tôi phải đứng thành hàng một hai bên quãng đường dài cả cây số để… đón chào lính Đại Hàn đến đóng quân ở đây! Trời nắng dần. Đám học trò nhỏ chúng tôi bắt đầu xôn xao đòi giải tán nghỉ thì đoàn xe chở lính Đại Hàn mới đến. Tò mò muốn biết “mặt mũi người Đại Hàn” ra sao tôi nhướng mắt nhìn kỹ. Gương mặt đầu tiên là một gương mặt bầu bĩnh mắt một mí. Đến gương mặt thứ nhì cũng tương tự thế! Rồi những gương mặt tiếp theo… Trên đường về một đứa bạn nói với tôi: “Mấy thằng Đại Hàn ngó mặt khờ trân”. Một đứa khác tỏ ra hiểu biết: “Coi vậy chớ họ có võ giỏi lắm đó!”. Đứa thứ ba trề môi: “Rồi cũng phải đem xác về nước thôi!”. Đó có lẽ là ý kiến “chính trị” nhất so với lứa tuổi học trò chúng tôi!

More...

HƯƠNG VỊ PHỐ (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 5)

By khoivudongnai

Hương vị phố

  

Sáng sáng ở khu Phúc Hải của tôi có một ông bán bánh mì dạo với những ổ bánh mì dài sáu bảy tấc thân bánh thì nhỏ hơn loại bánh mì ổ bây giờ. Tùy theo tiền khách mua mà ông cắt ổ bánh dài thành nhiều phần bánh nhỏ. Có khách đòi phần bánh của mình là phần ở giữa nhưng cũng có người lại yêu cầu phải có một đầu ổ bánh gốc ăn cho dòn! Nhân bánh phổ biến là bì heo thái nhỏ có trộn thính hay thịt heo quay xắt mỏng hoặc xíu mại làm thành từng viên có thêm một lát gan nhỏ. Lấy con dao bén xẻ đôi phần bánh ở phía trên xong ông nhồi nhân theo yêu cầu của khách thêm một gắp “đồ chua” rồi rưới nước sốt thêm cọng hành ngò vài lát ớt xịt chút xì dầu. Khách thích ăn bánh mì kẹp giò lụa hay chả lụa thì ông rắc muối tiêu. Kết thúc tất cả bao giờ cũng là một miếng giấy báo được rọc nhỏ bọc quanh ổ bánh cột bên ngoài là một sợi dây thun. Ông bán bánh mì dạo hành nghề với một chiếc xe đạp khung ngang. Nơi khung ngang là một cái túi vải cũ đựng giấy báo gói bánh dây thun... đại loại là các thứ "văn phòng phẩm". Lại có cả một cuốn sổ nhỏ mà tôi không dám hỏi xem ông ghi chép những gì liệu có phải là sổ ghi nợ cho khách quen hay không? Phía sau boọc-ba-ga xe là một cái thùng hình chữ U ngược được đặt đóng bằng nhôm cho nhẹ và khỏi bị han gỉ. Hai bên thành chữ U ngược ông để được hàng chục ổ bánh mì dài còn mặt bằng trên cùng thì là các loại nhân nước sốt xì dầu...

More...

CÂU HÁT XA XƯA (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 4)

By khoivudongnai

Câu hát xa xưa


Mẹ tôi rất thích xem cải lương Nam bộ. Ngày ấy rạp Biên Hùng (Rạp Nam Hà bây giờ) là rạp hát hạng nhất ở Biên Hòa chỉ chiếu các phim phương Tây (phim châu Âu hay phim châu Mỹ) phim Việt Nam những năm sau này mới có mà cũng ít hơn. Rạp còn cho thuê sân khấu để tổ chức các Đại nhạc hội các đoàn kịch hay cải lương về diễn.

Đại nhạc hội là tên gọi của hình thức tương tự chương trình ca múa nhạc tạp kỹ bây giờ thường được tổ chức vào một ngày chủ nhật hay ngày lễ cũng thường là vào buổi sáng. Đại nhạc hội nào cũng phải có mặt một trong các hề thời ấy như Tùng Lâm (lùn) Phi Thoàn (ốm) Khả Năng (mập)... hoặc quái kiệt Trần Văn Trạch em của giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê (Người ta không gọi là danh hài như bây giờ mà chỉ gọi là hề và không hề có ý coi thường). Kịch và cải lương thì tuy không kén ngày nhưng thường chỉ diễn về đêm và đoàn nào về đây cũng diễn liên tiếp hai ba đêm mới dọn đi.

More...

ĐƯỜNG ĐI TỚI (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 3)

By khoivudongnai

Đường đi tới 

Tôi trở thành học sinh trường Trung học công lập Ngô Quyền từ năm 1961. Đậu đệ Thất Ngô Quyền đó là điều hãnh diện của học sinh lúc bấy giờ vì cả tỉnh Biên Hòa chỉ có một trường trung học công lập hằng năm tuyển vào 4 lớp đệ Thất với khoảng 200 học sinh. Khi làm đơn thi tôi nhớ là mình đã ghi xin học sinh ngữ Anh văn nhưng được xếp học lớp đệ Thất 3 buổi con trai đến lúc chép thời khóa biểu thì tôi mới biết là mình bị chuyển qua học Pháp văn! Về nhà tôi kể cho cha tôi biết và đòi ông đến trường xin cho tôi qua lớp tiếng Anh. Nhưng cha tôi bảo: "Học tiếng nào thì cũng là ngoại ngữ thôi. Quan trọng là học tiếng Việt cho giỏi! Với lại đậu vào Ngô Quyền là oách quá rồi còn đòi hỏi gì nữa!". Tôi không bằng lòng với cách giải thích của cha tôi nhưng quả tình là sau đó tôi bị ám ảnh rất lâu câu nói của ông: "Quan trọng là học tiếng Việt cho giỏi!". Thêm nữa được là học sinh Ngô Quyền đúng là rất "oách"! Xem đó khu ngoại ô Phúc Hải tôi ở số học sinh đậu vào Ngô Quyền như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Buổi đầu tiên "đi học Ngô Quyền" tôi thật sự lúng túng vì chuyện mặc đồng phục. Thế là chẳng còn được thoải mái như hồi tiểu học trước đây nữa: đi học chỉ mặc cái quần soọc áo bỏ bên ngoài là xong. Lên trung học tôi đã là "người lớn". Cha tôi giúp tôi bỏ áo vào quần xỏ chân vào đôi giày ba-ta mới còn bó chật chỉ dẫn cả cách cột dây giầy. Ông kiểm tra lại cái phù hiệu trên ngực áo sửa lại cái nón kết trắng trên đầu tôi. Cuối cùng tôi thót lên xe đạp đạp vội vã ra khỏi nhà không khỏi đỏ mặt khi liếc thấy những người lối xóm đang nhìn mình! (Cái cảnh ngượng ngùng học trò ấy nhiều năm sau này tôi lại bắt gặp và hoàn toàn thông cảm với những thế hệ sau. Đó là vào một năm học sau giải phóng sau nhiều năm không bắt buộc đồng phục trường PTTH Ngô Quyền đã quy định nữ sinh lớp 10 phải mặc áo dài đi học. Năm ấy con gái lớn của tôi cũng vừa vào học Ngô Quyền giống như những cô bé bạn học trang lứa dù đã mặc áo dài vẫn cứ thập thò trong nhà chờ thấy trên đường phố có một nhóm nữ sinh mặc áo dài đi qua mới vội vã lên xe đạp nhanh ra nhập bọn).

More...

THỜI KHAI TRÍ (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 2)

By khoivudongnai

Thời khai trí

Cô Thư dẫn tôi lên trường tư thục Khiết Tâm nằm trong khuôn viên nhà thờ Biên Hòa xin cho tôi vào học lớp Nhì (lớp Bốn bây giờ). Thầy giáo dạy lớp Nhì nhìn tôi khá lâu không hiểu vì nước da xanh xao hay đôi mắt ngơ ngác của tôi nhìn quanh lớp rồi thầy kiểm tra tập vở của tôi mà trước khi đi cô Thư còn nhắc phải đem theo. Thầy chỉ lật lật vài trang xem qua đã lắc đầu nói với cô Thư:

- Viết chữ xấu thế này thì làm sao vào học lớp Nhì được. Em đưa xuống xin học lớp Ba là vừa!

Tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện mình sẽ được học lớp mấy vì trước khi đi cha tôi đã nói với cô Thư là "Chuyện học của cháu trăm sự nhờ cô lo giúp". Cô Thư còn nài nỉ thầy giáo lớp Nhì một lúc nhưng thầy nhất quyết không chịu nhận tôi vào học. Thế rồi tôi được dẫn qua lớp Ba (cũng là lớp Ba bây giờ). Cô giáo lớp Ba chẳng cần xem tập vở đã vui vẻ nhận tôi vào học xếp tôi ngồi bàn gần cuối lớp vì so với đám học trò cũ của cô thì tôi có vẻ “lớn con” hơn. Buổi học ấy cô cho cả lớp làm một bài toán đố. Cô đọc cho tất cả chép đề bài xong rồi bảo:

- Các em ngồi im lặng làm bài. Em nào làm xong thì giơ tay cho cô biết.

Năm phút sau tôi giơ tay:

- Thưa cô em đã làm xong ạ.

Cô giáo nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao? Em làm xong rồi à? Thật không đấy cậu bé?

More...

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 1 / Tiếp theo)

By khoivudongnai

Đất lành chim đậu (phần tiếp theo)

Khu nhà tôi ở hồi ấy là một vùng ngoại ô cách khu trung tâm tỉnh lỵ hơn hai cây số người nội ô đi hết dốc Kỷ Niệm đã thấy đường sá vắng vẻ nói chi phải đi thêm hơn cây số nữa lại qua một khu nghĩa trang khu Đài Kỷ Niệm khu Vườn Mít còn vắng vẻ hơn… Sự có mặt của những gia đình người Bắc di cư cũng chỉ làm cho khu vực này bớt hoang vắng đôi chút. Những căn nhà lợp ngói như của gia đình tôi đã hiếm và chỉ có ở phía bên này đường nhà lợp tôn cũng chẳng nhiều nhặn gì mà đa số là nhà lợp lá vách gỗ ván ghép hoặc vách đất trộn rơm! Nắm được nhu cầu ấy cha tôi mở tiệm buôn bán lá lợp nhà cây cừ tre lá buông...

Hàng hóa có hai nguồn cung cấp. Tre và lá buông thì từ miệt Long Khánh chở xuống. Những tấm lá buông được kết lại cao khoảng hai mét thường dùng để quây vách chiều dài nhiều cỡ nhưng đều được gấp hoặc cuộn lại còn khoảng ba bốn tấc vừa dễ vận chuyển mà lưu kho cũng gọn. Tôi nghe một người bạn hàng kể với cha tôi rằng ở vùng Long Khánh giáp với Bình Thuận có cả một rừng cây buông. Đây là một loại cây giống như cây cọ khi già mới trổ bông một lần rồi chết. Lá của loại  cây này được dân địa phương chặt xuống đem phơi vài nắng đến khô thì từ màu xanh ngả qua màu vàng nhạt. Những người khai thác lá gọi tên là “lá buôn” với “buôn” mang ý nghĩa là “buôn bán”. Do giọng đọc Nam bộ “buôn” nghe giống như “buông” nên lâu ngày người ta ghi chép trên sách báo là “lá buông” rồi cứ giữ luôn như thế. Để giữ lá buông khỏi ẩm mốc nhất là vào mùa mưa người ta xông hóa chất bảo quản nên trong kho chứa lá buông bao giờ cũng có mùi khó chịu mà phải mấy tháng sau cả nhà tôi mới “quen” được.

More...

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (NHỚ BIÊN HÒA KỲ 1)

By khoivudongnai

"NHỚ BIÊN HÒA" LÀ TÊN MỘT CUỐN SÁCH ĐƯỢC TÔI KÝ TÊN KHÔI VŨ - NGUYỄN THÁI HẢI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN TỪ NĂM 2005. TÔI KÝ CẢ BÚT DANH VÀ TÊN THẬT CỦA MÌNH CHO CUỐN SÁCH VÌ NHỮNG GÌ TÔI KỂ LẠI ĐỀU LÀ KÝ ỨC THẬT CỦA MÌNH ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG CÁCH CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT VĂN. 

SÁCH THUỘC DẠNG ĐẶT HÀNG CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI NÊN KHÔNG BÁN NGOÀI CÁC HIỆU SÁCH. NHIỀU BẠN BÈ TÔI NHIỀU NGƯỜI TỪNG Ở BIÊN HÒA XƯA VÀ CẢ NGƯỜI ĐANG Ở BIÊN HÒA NAY NGHE NÓI CÓ SÁCH MÀ KHÔNG CÓ ĐỂ ĐỌC. SỐ SÁCH ĐỂ TẶNG MÀ TÔI CÓ ĐƯỢC CŨNG QUÁ ÍT ỎI. TÔI RẤT MUỐN "NHỚ BIÊN HÒA" ĐƯỢC IN LẠI VÀ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI RA CÁC HIỆU SÁCH NHƯNG CHƯA BIẾT SẼ PHẢI "VẬN ĐỘNG" CÔNG TY VĂN HÓA NÀO NHÀ XUẤT BẢN NÀO BỎ VỐN IN VÀ PHÁT HÀNH GIÚP. 

TRƯỚC MẮT BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY "NHỚ BIÊN HÒA" SẼ LẦN LƯỢT XUẤT HIỆN CÁCH NGÀY TRÊN TRANG BLOG NÀY ĐỂ ĐÁP LẠI YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ BẠN VIẾT BẠN ĐỌC CÓ THƯ ĐẾN TÔI TRONG THỜI GIAN QUA.

MỜI CÁC BẠN XEM KỲ 1:

 

Đất lành chim đậu

 

Nơi đầu tiên gia đình tôi đến ở trên đất Biên Hòa là một căn nhà thuê trong khu dân cư cạnh nghĩa địa “Đất Thánh Tây” thuộc vùng Dốc Sỏi nổi tiếng “giang hồ” một thời với hoạt động gần như công khai của các tay anh chị gái ăn sương trẻ con trộm cắp...

Cha tôi kể lại rằng vào một ngày cuối năm 1955 khi ông vừa bước xuống ga xe lửa Biên Hòa còn chưa biết sẽ hỏi thăm ai để tìm một căn nhà thuê trên địa phương hoàn toàn xa lạ này thì có một bà già bước đến gần ông. Chỉ nhìn vào cách ăn mặc gương mặt và điếu thuốc rê trên môi bà già cha tôi đã biết bà là người Nam bộ rặt. Bà tò mò nhìn cha tôi rồi bước tới gần hơn ghé tai ông nói nhỏ:

- Chú ở nơi khác mới tới phải không? Chú phải coi chừng tụi nhỏ móc túi ở đây đó!

Cha tôi gật đầu khẽ đáp:

- Cảm ơn bà. Nhưng tôi chẳng có gì quý giá để mất đâu.

- Ủa! Chú người Bắc kỳ hả? Chú tới Biên Hòa làm chi vậy?

Cha tôi kể mục đích đi tìm nhà thuê. Bà già vui vẻ nói:

- Vậy là chú gặp hên rồi. Nhà tôi đang có một phòng trống. Chú ra ngồi chỗ đợi mua vé chờ tôi đi công chuyện chút xíu rồi tôi quay lại dẫn chú về coi nhà. Nếu thấy ưng thì chú mướn giá rẻ thôi. Còn không ưng thì tôi giới thiệu chỗ khác cho... Xóm tôi ở cách ga chừng non cây số thôi thiếu gì nhà cho mướn.

 

***

More...