VỚI HOA ĐÀO NĂM CŨ - Nguyễn Tham Thiện Kế

By khoivudongnai

Với hoa đào năm cũ
Nguyễn Tham Thiện Kế


Đầu trần mưa bụi vượt ngõ hẻm lọt giữa hai khối nhà băng ngang rặng liễu và rãnh nước nhỏ tôi bước vào thung lũng hoa đào.

Vâng phải gọi là thung lũng thì mới đã cảm giác bởi dinh đào thế của cậu Bích lọt thỏm trong vòng vây của những tòa nhà cao tầng xám.

Chấm sáng le lói như vụn than hồng trong cành nhánh đan cài. Góc vườn xa nâu sồng người đàn ông bạc trắng lui cui ngắt tỉa những đầu cành khô.

Ngôi nhà ngói xanh rêu tường gạch bìa kèo cột gỗ mít gỗ xoan đục chạm rồng phượng thiếp ngủ giữa vườn đào cổ. Gốc đào tuổi ít nhất cũng bằng thời gian tính một thế hệ người.

Hình như vẫn còn kia gốc đào thế phu thê gốc đào đã xe duyên nên vợ chồng cậu và cũng khiến vợ chồng cậu lỡ dở đôi đường.

Gốc đào mà ông chủ dinh hoa ngày trước dùng để ra đầu bài tuyển con rể.

More...

Inasara: Nhập cuộc phê bình mở

By khoivudongnai

Inrasara

Nhập cuộc phê bình mở



1. Phê bình mở: Độc giả nhập cuộc đồng sáng tạo

Một tác giả một tác phẩm xuất hiện vấn đề văn học nghệ thuật đang nóng... nhận được ý kiến khen chê hay bị bỏ quên. Trên mạng internet! Kịp thời và nhanh nhạy là điều dễ thấy nhất của phê bình ở thời đại tin học. Nó mang ở tự thân đặc tính của báo chí.

Còn hơn cả báo chí. Bởi điều mà báo giấy không kham nổi thì báo mạng website blog đảm đương mà không hề hấn gì. Có cả không gian mênh mông cho người quan tâm vào cuộc. Tác phẩm mới lạ kêu đòi nhiều diễn giải khác nhau. Chẳng những không giới hạn về không gian phê bình mở không giới hạn về thời gian.

More...

TRẦN NGỌC TUẤN LÀM THƠ TẠI ĐHNV KHU VỰC

By khoivudongnai

Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn vừa gửi cho KV tôi bài thơ anh viết tại Bến Tre nơi tổ chức ĐH Nhà văn khu vực Đông Nam bộ & ĐBSCL.
Mời các bạn đọc bài thơ 4 câu này.


TRẦN NGỌC TUẤN


GẶP BẠN VĂN Ở BẾN TRE


Lâu quá không ngồi chung với bạn

Hàm Luông sông nước vẫn còn đầy

Không nhắc mà ly ai cũng cạn

Mừng còn có dịp để mà say.


Bến Tre ngày 16 tháng 6 năm 2010

                       

                               


More...

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

By khoivudongnai

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN (1/4) XIN GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN BÀI THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN NGỌC TUẤN VÀ BÀI VIẾT CỦA TRẦN LÊ SƠN Ý.

 

TRẦN NGỌC TUẤN

NGÀY ANH RA ĐI

                    Tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

 

Dấu chân từ giã địa đàng

Buồn vui thây kệ (*) đôi hàng vạc bay

 

Có người cuối nẻo Thiên Thai

Đợi người qua cõi trăng phai trở về

 

Đàn kêu tích tịch hồn quê

Trăm năm gửi khúc tình se duyên người

More...

NHỚ NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC THỌ

By khoivudongnai

NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC THỌ LÀM VIỆC CÙNG TÔI (KHÔI VŨ) TẠI HỘI VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI NHIỀU NĂM CỦA THẬP KỶ 80 - 90. ANH VẮN SỐ RA ĐI TRONG CƠN ĐAU CỦA BỆNH NAN Y CÁCH NAY HƠN CHỤC NĂM VÀO THÁNG 2 ÂM LỊCH. NHỚ ANH TÔI ĐƯA LÊN TRANG BLOGS NÀY BÀI THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN NGỌC TUẤN VÀ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM NĐT ĐI THỰC TẾ Ở BÌNH CHÂU XUYÊN MỘC (NAY THUỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU) NĂM 1985.

BỔ SUNG: BÀI CỦA NHÀ THƠ VĂN CÔNG HÙNG VIẾT VỀ NGUYỄN ĐỨC THỌ

 

 

TRẦN NGỌC TUẤN

TIỄN ANH XIN CÓ ĐÔI LỜI

                          Nhớ anh Nguyễn Đức Thọ

 

Một ly này nữa thôi mà

Mốt mai sương khói biết là về đâu

Chưa tàn một cuộc bể dâu

Thoảng nghe đất gọi dăm câu rợn mình

More...

KHÓI (Truyện ngắn của Bùi Ngọc Tấn)

By khoivudongnai

 

BÀI IN TRÊN VĂN MIỀN ĐÔNG SỐ 1

                                                  

KHÓI

Truyện ngắn BÙI NGỌC TẤN

 

      Mặt trời khuất sau ngọn núi cao nhất của cả một dải rừng. Trên đỉnh núi nhô lên như một cái vú bầu bĩnh ấy mọc những cây đại thụ giờ đây không trông thấy chiều dầy của cành lá nữa mà giống như một bức màn mỏng đính vào nền trời xám. Ông Thản khoác khẩu AK đã lên đạn sẵn nhưng được khoá cơ bẩm và ngước nhìn về phía ấy. Chung quanh ông là rừng rậm. (Gọi "ông" Thản là gọi theo cách của tù. "Ông" Thản là một thanh niên chưa quá 19 tuổi).

Ông Thản biết trên đỉnh núi cao nhất kia các đồng chí của ông đang đưa ống nhòm phóng tầm mắt ra bốn phía tìm trong tán lá rừng già trải ở phía dưới những dấu hiệu khả nghi. Một bóng người lộ ra ở bìa rừng lối xuống bản đồng bào Mán. Một sợi khói mỏng như tơ. Và lùng sục. Tay giữ chặt dây xích ghì lại những con béc-giê giống Đức hăng hái lao đi phía trước. Cố tìm ra một dấu vết nào đó như một mẩu vỏ bí dúi vào bụi cây một hạt cơm vãi bị lá rừng phủ lên một cành cây gẫy đáng nghi một chút hơi người trên thảm lá mục. Dân bản cho biết đêm trước một nhà bị mất một quả bí trong vườn một nhà khác có nồi cơm nguội để dưới bếp bị vét sạch. Vậy là thằng Dương còn quanh quẩn vùng này. Cái tên tù trốn trại ấy. Nó chưa thể đi xa được. Một bán kính 15 ki lô mét quanh trại đã được bủa vây chặt chẽ. Các bến tầu bến xe đều có người canh gác.

Nhưng thằng Dương vẫn bặt tăm hơi. Nó trốn trại vào ban đêm. Đi lối nhà mét (1). Cũng may nó trốn cách ấy. Không ai bị quy trách nhiệm cả. Chứ nếu nó trốn trong lúc đi làm thì lôi thôi to. Hẳn bọn ông đã có người khốn khổ.

More...

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI NHẤT NHÌ BA CUỘC THI THƠ ĐBSCL NĂM 2009

By khoivudongnai

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI THƠ ĐBSCL NĂM 2009

TRĂNG NGHẸN

thơ HOÀI TƯỜNG PHONG

 

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống
Rước được bà mụ vườn ngoại cực trần thân.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang
Bảy tuổi biết leo lưng trâu không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành trước cuộc sống đua chen
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân nhưng chất chân quê vẫn còn đó
Tôi tranh thủ những tháng hè thích về lại thăm quê.

More...

NGƯỜI TA VIẾT VỀ KHÔI VŨ TUI!

By khoivudongnai

BÀI TRÊN VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI SỐ 52:

VNĐN SỐ 52 LÀ SỐ XUÂN TRONG NHỮNG TRANG VIẾT VỀ VĂN NGHỆ SĨ ĐỒNG NAI KHÔI VŨ TUI ĐƯỢC BẠN HOÀNG PHONG "VẼ" MỘT CÁI "CHÂN DUNG" DÀI TỚI MỘT TRANG 16X24CM. ĐẦU XUÂN LÀM XẤU ĐƯA BÀI VIẾT NÀY LÊN ĐỂ... "KHOE".À QUÊN CẢM ƠN BẠN HOÀNG PHONG NHÉ!

CÓ MỘT NHÀ VĂN TUỔI CANH DẦN

Có một nhà văn tuổi Canh Dần vào năm 1983 (năm ông 33 tuổi)   đang là dược sĩ ở Xí nghiệp Liên hiệp Dược tỉnh ĐN ông bỗng nổi "cơn điên" xin về Hội VHNT Đồng Nai làm phóng viên cho báo Văn Nghệ Đồng Nai (nay là tạp chí Văn nghệ Đồng Nai). Thế là từ đó cái tên Khôi Vũ bắt đầu được nhiều bạn đọc biết đến mà dấu ấn đậm nhất có lẽ là tiểu thuyết "Lời nguyền hai trăm năm" được trao giải thưởng của Hội Nhà văn năm 1989 - 1990 không lâu sau cái "cơn điên" đáng yêu ấy.

 

Cọp giấy Khôi Vũ tại sở thú Singapore. Phía sau là một bầy sư tử thật!

More...

THƠ NGỌC THÙY GIANG NGỌC KHÁNH

By khoivudongnai

THƠ TRONG VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI SỐ 52

 

NGỌC THÙY GIANG

Tết

Ngoài đường reo tiếng trẻ

Mùa xuân về quanh đây

Đời sao vui quá thể!

Lòng ta rưng rưng đầy.

 

 

NGỌC KHÁNH

Hoài niệm quê xưa

Bạn email muốn về quê chơi Tết

Bao nhiêu năm "đê đầu tư cố hương"

Trong ký ức hiện lên bao vẻ đẹp

Một vùng quê Nhơn Trạch thân thương

More...

ĐÊM MƠ THẤY CỌP (LÊ NGUYÊN NGỮ)

By khoivudongnai

BÀI TRONG VĂN MIỀN ĐÔNG SỐ1

                                ĐÊM MƠ THẤY CỌP

                                       Truyện ngắn của LÊ NGUYÊN NGỮ

          Xóm Núi nhà tôi vừa nghèo lại vừa heo hút đâu chừng mươi nóc gia lại ở rải ra tới tận cửa rừng. Trong xóm duy chỉ nhà tôi và nhà con Thơm là gần nhau nhất. Gia đình tôi với Thơm hoàn cảnh khá giống nhau. Ba tôi mất vì chiến tranh đâu hồi tôi còn chưa biết đi còn ba Thơm thì mới mất cách đây vài năm vì chứng ung thư dạ dày. Cả hai nhà đều mẹ góa con côi. Tôi hơn Thơm ở chỗ có được em trai còn nhà nó trơ trọi chỉ hai mẹ con. Do hoàn cảnh vậy nên hai nhà thường chạy qua chạy lại rất chi là "tối lửa tắt đèn" có nhau.

          Cũng vì hoàn cảnh neo đơn vậy nhân đất nước vừa thống nhất dì Bảy - mẹ Thơm - được dịp về giỗ tổ ngoài quê vô có đưa theo người cháu họ ở cho ấm cửa ấm nhà. Chú ấy tên là Toản. Nơi tôi ở tuy bìa rừng hốc núi sỏi đá khô cằn nhưng dưới mắt những người phía bắc miền Trung nhiều gió lào bão lũ vẫn là chỗ thời tiết thuận hòa dễ làm ăn hơn.

More...