Tìm lại được truyện đăng báo Tết 36 năm trước!

By khoivudongnai

Hôm qua (29/1) thật tình cờ và sung sướng khi KV tôi vào trang Tuoihoa.hatnang.com đọc được ở đó một truyện ngắn thiếu nhi của mình in trên tạp chí Tuổi Hoa Tết Ất Mão ra ngày 25 tháng 1 năm 1975. Đó là truyện "Cô nhỏ Trúc Quan Âm" mà không biết có phải là truyện ngắn thiếu nhi cuối cùng của KV tôi in trước 1975 ở Sài Gòn hay không?
Nhẩm tính mới đó mà đã 36 năm qua. Năm Con Mèo ngày xưa ấy KV tôi vẫn chỉ viết truyện thiếu nhi cho các tờ Tuổi Hoa Thiếu Nhi Thằng Bờm viết truyện dài in sách ở NXB Tuổi Hoa với bút danh cũng là tên thật Nguyễn Thái Hải. Bây giờ hình dung lại mình ngày ấy: Hai mươi lăm tuổi có 8 cuốn truyện thiếu nhi được in (cuốn đầu tiên vào năm 1970) và vài chục truyện ngắn in rải rác. Hồi ấy quả thực trong đầu chẳng có chút "lý thuyết chuyên môn" nào về truyện ngắn truyện dài... chỉ biết viết ra những gì mình nghĩ mình tưởng tượng được bằng những câu chữ cố gắng sao cho người đọc có thể... hiểu đúng như mình nghĩ. Và có một chút "cầu danh" nữa chứ! Hồi ấy cũng chẳng có chuyện làm đơn xin vào hội nhà văn này nọ. Cứ viết rồi có truyện in dài dài trên báo có sách ra đều đều... như Nguyễn Thái Hải trẻ măng là được mọi người gọi là "nhà văn" rồi chẳng ai thắc mắc chẳng ai ganh tị gì!
Rất cảm ơn bạn Đèn Biển mà NTH chưa có hân hạnh quen biết đã sưu tầm đánh máy đưa truyện "Cô nhỏ Trúc Quan Âm" của tôi lên tuoihoa.hatnang.com; giúp tôi tìm được một trong mấy chục cái truyện ngắn in báo hồi đó (mà tôi đang rất muốn đi tìm lại chúng đầy đủ). Cảm ơn tuoihoa.hatnang.com mà chủ nhân là cô Thục Đoan đã có công sưu tầm và phổ biến truyện Tuổi Hoa xưa trong đó có những truyện dài của NTH.

Mời bạn bè ngày nay của Khôi Vũ đọc truyện trên báo Tết Con Mèo 36 năm xưa của Nguyễn Thái Hải nhân những ngày Tết Con Mèo năm nay.

CÔ NHỎ TRÚC QUAN ÂM

Cách nhà tôi nửa cây số về phía trái là một trường tiểu học. Cách trường tiểu học này chừng trăm thước lại có trường trung học tỉnh lỵ. Vì thế vào giờ tan học chừng mười một giờ rưỡi trưa hay năm giờ rưỡi chiều những cô cậu nhỏ học sinh trung tiểu học nhà gần trường ở khu xóm tôi hay khu xóm kế cận đi bộ lũ lượt ngang qua trước nhà tôi. Những cô cậu nhỏ trong đồng phục học sinh nhắc nhở tôi thật nhiều đến những kỷ niệm ấu thơ cho nên tôi hay ẵm bé Dũng Tâm ra ngồi nơi ghế xích đu trước cửa nhìn ngắm cảnh đẹp mắt và nên thơ đó vào mỗi buổi chiều.

More...

Bé Po đã đầy tháng

By khoivudongnai

Cháu ngoại KV tôi là Bé Po vừa đầy tháng. Đặt tên ở nhà cho cháu như thế vì cháu sẽ trải qua những ngày thơ ấu (từ ngoài 4 tháng tuổi) tại Singapore nơi mẹ cháu phải trở lại làm việc trong nhiều năm.
Khoe bạn bè 2 tấm ảnh của Bé Po.


More...

Sách "tự in" cũng có nhiều bài "đáng đọc"!

By khoivudongnai

Năm vừa qua KV tôi nhận được khá nhiều sách tặng của bạn bè trong cả nước. Ngày cuối năm âm lịch này xin viết về suy nghĩ của mình với những cuốn sách được tặng mà tác giả là các cây bút Đồng Nai tôi quen biết. Trước hết xin được mở ngoặc là KV tôi sẽ không nêu tên cụ thể của sách và tác giả vì tự thấy không cần thiết cho nội dung bài viết này.
Ban văn học của Hội VHNT Đồng Nai (VNĐN) trong hội nghị tổng kết có nhận định là năm 2010 Đồng Nai "mất mùa" sách. PCT Hội phụ trách văn học cho rằng không có sự "mất mùa" ở đây mà chỉ là "sách in ra ít hơn mọi năm". KV tôi cho rằng gọi thế nào thì cũng chỉ là cách nói. Vì thực tế là từ vài năm gần đây nhiều tác giả Đồng Nai đã "gom" các truyện thơ của mình đã in hoặc mới chỉ là bản thảo viết được trong nhiều năm trước đó sắp xếp thành tập rồi tiến hành việc in ấn với tiền hỗ trợ của Hội VHNT (sau khi qua vòng thẩm định) hoặc bằng tiền túi của mình. In một cuốn rồi hai cuốn... là hết "vốn" (tác phẩm và... tiền). Năm 2010 có lẽ là năm nhiều người cùng cạn "vốn".

More...

Sau "Nỗi buồn..." là "Trái chín giú"

By khoivudongnai

Như đã "khoe" với chủ đề "nỗi buồn dưa hấu" cuối năm 2010 KV tôi đã viết được 2 cái truyện ngắn "ngắn". Hôm trước đã giới thiệu 1 truyện vừa in Tuổi Trẻ hôm nay là truyện thứ nhì in báo Đồng Nai Xuân Tân Mão 2011 với nhan đề "Trái chín giú".
Mời bạn bè cùng đọc:

Trái chín giú

(Nỗi buồn dưa hấu 2)

Truyện của Khôi Vũ

(Trên báo Đồng Nai Xuân Tân Mão 2011)

Tấm panô quảng cáo đặt ngay trước phòng bán vé. Chân dung và tên của chàng ca sĩ chiếm gần trọn diện tích dòng chữ thông báo ngày giờ của suất diễn nằm khiêm tốn phía dưới cùng. Hai người khách đứng tuổi đến mua vé có lẽ là những người cuối cùng.

Khán phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ đủ để hai người khách đi theo người soát vé hướng dẫn đến ngồi sau cái bàn nhỏ mặt kính vuông vức như một bàn cờ tướng.

More...

Vui từ... nỗi buồn!

By khoivudongnai

Báo Tuổi Trẻ chủ nhật hôm nay (23/1) in truyện 1200 chữ của Khôi Vũ tôi. Cái nhan đề truyện là "Nỗi buồn dưa hấu" đã đem lại... niềm vui cuối năm âm lịch cho người viết. Vui không hẳn vì số tiền nhuận bút sẽ được nhận ("không hẳn tức là... có đấy!) mà vui vì cái vụ "nỗi buồn dưa hấu" này KV tôi đã nghĩ từ hai năm trước mà đến tận cuối năm 2010 mới tìm được cách thể hiện ý tưởng của mình qua hình thức truyện ngắn! Cũng xin nói thêm cùng chủ đề "Nỗi buồn dưa hấu" KV tôi đã viết được cái truyện thứ nhì nhan đề là "Trái chín giú" cũng vừa được báo Đồng Nai xuân Tân Mão chọn in. Không biết chừng sang năm lại có những truyện cùng chủ đề "Nỗi buồn dưa hấu" 3 4 xuất hiện!
Trước hết xin mời bạn bè đọc "Nỗi buồn dưa hấu" (1) trên Tuổi Trẻ:


Nỗi buồn dưa hấu

Truyện 1.182 chữ của KHÔI VŨ

Sạp dưa của dì Tám khai trương đúng ngày đưa ông Táo. Vựa dưa đòi đổ hai trăm cặp dì lắc đầu chỉ nhận đúng một trăm.

Ông trưởng khu phố đứng ngắm nghía sạp dưa một hồi rồi nói: "Bà nhớ là hết tối hăm chín phải dọn dẹp sạch sẽ nghe chưa! Sáng ba mươi trên phường họ đi kiểm tra hè phố để luộm thuộm là nhà bà mất toi cái chứng nhận gia đình văn hóa đó!".

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 11 12 và phần kết

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ
(Cảm ơn các bạn đã đọc cuốn sách này)

11

Tôi trở lại với những ngày làm việc bình thường. Suốt một buổi sáng đầu tiên tôi bận rộn với những lời thăm hỏi về tình trạng của con mắt bị mổ. Thật là phiền toái khi phải giải thích với mọi người về bệnh bong võng mạc khi mà hầu như trong ý nghĩ của ai về việc mổ mắt cũng chỉ là cườm nước cườm khô thủy tinh thể mắt già mắt cận...

Một lúc được "tha" tôi ngồi đọc mấy văn bản để sẵn trên bàn làm việc. Thế ngồi cúi đầu của tôi khiến bạn bọt khí xuất hiện. Tôi giật mình khi thấy trong mắt mình chỉ còn duy nhất một mình bạn. "Gia đình" của bạn đã biến mất. Bạn cũng đã thu nhỏ hẳn hầu như không còn làm ảnh hưởng gì đến việc nhìn mọi vật của tôi. Tuy vậy đúng như lời tư vấn của chị bác sĩ con mắt bị mổ của tôi vẫn nhìn những đường thẳng thành đường gồ ghề khi tôi thử nheo con mắt lành lại. Biết sao bây giờ!

Tối hôm ấy tôi nhận được điện thoại của anh bạn nhà văn ở Đà Lạt hỏi thăm "đã đủ sức khỏe để lên với tớ nhậu thịt tiểu hổ chưa?". Tôi thông báo là "mọi việc đã trở lại bình thường" nhưng chưa thể hẹn chắc được là lúc nào thì có thể lên Đà Lạt. Anh bạn nhà văn chào từ giã bằng câu nói theo kiểu cách của anh ấy: "Nhân danh vợ và hai con gái của tớ chúc cậu ngày mai khỏe bằng năm bằng mười hôm nay nhé!".

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 10

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

10

Hai ngày trước khi hết hạn nghỉ dưỡng bệnh để trở lại làm việc ở phòng nghiệp vụ sở Văn hóa tôi quyết định đến thăm cô Tư Phú Lợi. Tôi bảo bác tài Honda ôm ghé một tiệm tạp hóa mua mấy hộp sữa biếu cô Tư dùng lấy thảo trước khi chỉ đường cho bác chở đến nhà cô ở một xã ngoại ô. Bác tài gật đầu: "Tưởng đâu chớ miệt đó tôi biết. Bà Tư tôi cũng nghe nói nhiều".

Đến hôm nay bạn bọt khí đã thu hẹp hơn nữa thể tích của bạn rồi. Bạn tiếp tục vỡ ra bám quanh bạn lúc này có đến ba cái bọt khí nhỏ. Trông bạn giống như cái bọt bong bóng xà bông mà hồi nhỏ tôi và bè bạn hay chơi bằng cách nhúng một đầu cái ống hút có khi chỉ là cọng lá đu đủ vào nước xà bông rồi thổi nhẹ ra. Hồi ấy chúng tôi vừa thi nhau thổi xem bong bóng của đứa nào lớn nhất vừa chơi trò thứ hai là thi thổi xem bong bóng của ai có nhiều bong bóng con bám vào bong bóng mẹ. Lắm lúc đang chơi đùa vui vẻ thì bị người lớn la rượt vì tội trộm ngắt xà bông để "sản xuất" nước thổi. Thật không ngờ là bây giờ trong mắt tôi lại xuất hiện cái hình ảnh của trò chơi thuở bé. Những lúc tôi nhìn thẳng cả "gia đình" của bạn đã chìm hẳn xuống phần khuất phía dưới nhãn cầu phải của tôi. Điều ấy có nghĩa là cái ngày chúng ta phải chia tay sắp đến lúc một gần hơn. Chuyến đi này tôi cũng muốn để bạn bọt khí cùng tôi "gặp" cô Tư Phú Lợi một nhân chứng sống của thảm họa do chất độc màu da cam gây ra. Với bạn thì là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mà biết đâu cả với tôi cũng thế!

More...

Thêm một ý kiến về truyện Dị Hương

By khoivudongnai

Ý kíến ngắn về DỊ HƯƠNG của Sương Nguyệt Minh

(Copy từ Blog của Bùi Công Thuấn)

DỊ HƯƠNG vừa đạt giải của Hội Nhà Văn Việt
Nam.

Tôi đọc Dị Hương với cảm giác thất vọng không sao ngăn được. 

DỊ HƯƠNG sao chép cách viết của Nguyễn Huy Thiệp trong KIẾM SẮC từ chủ đề đến nội dung tư tưởng cách viết và văn phong. Nhưng câu văn của Sương Nguyệt Minh thiếu hẳn chất văn chương. Bắt chước câu văn Nguyễn Huy Thiệp nhưng câu văn của Sương Nguyệt Minh chỉ là băm bổ dung tục. Bút lực của Sương Nguyệt Minh không sao sánh được Nguyễn Huy Thiệp. Nếu bút lực Nguyễn Huy Thiệp mạnh mẽ bao nhiêu thì bút lực Sương Nguyệt Minh èo ọt bấy nhiêu. Từ việc chọn bút pháp đến xử lý chi tiết câu đối thọai và xây dựng tính cách nhân vật Dị Hươg của Sương Ngiyệt Minh chỉ là bản nháp của Kiếm Sắc bản đã bị Nguyễn Huy Thiệp vứt vào sọt rác.

More...

Trần Hoài Dương đâu chỉ Nhàn đàm!

By khoivudongnai

Nhà văn Trần Hoài Dương là một người tôi rất nể phục. Ông cầm bút viết ra những trang văn thật hay cho thiếu nhi và chỉ cho thiếu nhi. Đời cầm bút của ông khiến đôi lúc tôi tự thấy xấu hổ vì mình bắt đầu bằng những truyện thiếu nhi nhưng rồi lại có một thời gian khá dài bỏ qua viết "người lớn" đến tận nay đã qua một vòng hoa giáp mới "tỉnh ngộ" mà quay lại với tuổi thơ.
Vừa đọc xong "Nhàn đàm" của Trần Hoài Dương trên web của lethieunhon tôi mới biết ông chính là người "cứu" BCH Hội nhà văn một bàn thua trông thấy trong việc bỏ phiếu tặng giải thưởng cho cuốn sách thiếu nhi của chị Quế Hương. Thêm nữa ý kiến của ông về truyện "Dị hương" và tiểu thuyết "Hội thề" cũng đầy thuyết phục.
Tôi chỉ còn biết ngả mũ trước Trần Hoài Dương và copy lại bài "nhàn đàm" của ông vào blog của mình. Cảm ơn bạn trẻ Lê Thiếu Nhơn đã đưa lên trang web của anh bài này.

TRẦN HOÀI DƯƠNG nhàn đàm giải thưởng văn chương

@ Thưa nhà văn Trần Hoài Dương! Giải thưởng Hội nhà văn VN vừa công bố coi như khép lại hoạt động văn học một năm. Giải thưởng đầu tiên của một Ban chấp hành mới và mở ra một thập niên mới có làm ông bận tâm không?
Trần Hoài Dương: Tôi có theo dõi kết quả giải thưởng nhưng thú thật là chưa có điều kiện đọc hết. 

@ Tuy nhiên nhàn đàm đôi câu vẫn được chứ?
Trần Hoài Dương: Tất nhiên rất có thể chưa thật chính xác và đầy đủ nhưng tôi vẫn tin rằng mình là người luôn có trách nhiệm trước những phát biểu của mình.

More...

Bao giờ thì quy củ và sang trọng?

By khoivudongnai

 

Ngày 13.1 Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN đã có thông cáo báo chí cho biết trong giải thưởng văn học năm 2010 tác phẩm Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh của tác giả Quế Hương tuy được số phiếu quá bán của Ban chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn nhưng Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhận thấy tác phẩm này đã vi phạm quy chế xét thưởng của Hội Nhà văn VN là tác phẩm không thuộc đối tượng xét giải (các tổng tập tuyển tập tác giả) do vậy Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa VIII không công nhận kết quả bỏ phiếu của Ban Chung khảo đối với tác phẩm nói trên.

Việc này không thuộc lỗi nhà văn Quế Hương mà do sơ suất của các bộ phận chức năng trong quá trình xét giải.

Việt Chiến

Đọc bản tin ngắn của Việt Chiến KV tôi cứ nghĩ ngợi mãi về mấy chữ "sơ suất của các bộ phận chức năng".

Vâng! Chỉ một kỳ họp Ban chấp hành mà có ít nhất đến 2 sơ suất. Làm phiền lòng nhà văn Quế Hương là một. Đưa sai tên tác phẩm của nhà văn Bích Ngân là hai.

More...